Tôi với chồng ly thân cũng 2 năm rồi. Ngày đó tôi phát hiện chồng qua lại với tình cũ nên quyết định không thể tha thứ. Tôi bảo: “Anh còn tình cảm với người ta thì tôi tác hợp cho hai người khỏi phải lén lút”.
Anh ấy cũng giải thích là đi họp lớp, gặp nhau nên còn tí vương vấn thôi chứ không bao giờ bỏ vợ theo nhân tình. Chồng van xin đủ điều nhưng tôi không thể chấp nhận được tội phản bội và đòi ra toà.
Không thuyết phục được tôi, chồng chấp nhận ly thân nhưng không chịu ly hôn. Anh nhường lại căn nhà cho mẹ con tôi ở vì nhận mình sai trước, còn bảo: “Anh là đàn ông thế nào cũng được. Còn mẹ con em phải có chỗ ở đàng hoàng tử tế”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Mặc dù hận chồng nhưng sau khi ly thân tôi vẫn vui vẻ duy trì quan hệ văn minh với anh vì đứa con. Với lại công bằng mà nói chồng tôi cũng là người hiểu biết, anh ấy vẫn quan tâm vợ con.
Tuy ra ngoài thuê trọ nhưng cũng cố tình thuê gần đây. Cuối tuần nào cũng mua sữa sang cho con, anh hay mua đồ chơi, sắm quần áo giày dép cho thằng bé.
Tiền đóng học cho con thì không cần phải tôi nhắc, anh ở trong nhóm phụ huynh của lớp nên tháng nào cũng chuyển tiền cho cô trước. Rồi mỗi tháng chuyển khoản cho tôi 5 triệu, nhắn tin rất gọn: “Tiền chi tiêu tháng này nhé vợ”.
Nhiều lúc tôi cũng ngứa tay nhắn lại: “Cảm ơn, nhưng vợ thì không dám”.
Anh ấy im luôn không nhắn lại, chính vì điều đó khiến tôi lại có chút bực dọc, bứt rứt trong lòng. Tuy ly thân nhưng tôi vẫn theo dõi sát sao trang cá nhân của chồng. Và đặc biệt là tôi vẫn qua lại với bên nội, bố mẹ chồng rất quý tôi, nên có gì ông bà cũng kể lại hết.
Với lại sau khi ra ở riêng anh và cô tình cũ kia cũng chấm dứt luôn. Tôi cũng không rõ lý do vì không còn là vấn đề mình quan tâm nữa. Có lần chồng uống say nên nửa đêm vẫn nhắn tin xin lỗi, muốn tôi cho mình một cơ hội.
Tôi vẫn ức nên làm giá, nhưng anh cứ lèo nhèo: “Khi nào mình chưa ra toà, thì anh vẫn còn cơ hội phải không? Dù không được em tha thứ nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc mẹ con em đến khi nào không thể mới thôi”.
Không ít lần tôi đã mềm lòng, suýt tan chảy trước những lời đường mật đó, nhưng nghĩ lại chuyện quá khứ tôi lại không thể nào quên nên một mực không cho chồng bất cứ cơ hội nào.
Hôm rồi con trai tôi bị sốt xuất huyết, xét nghiệm các chỉ số máu xong bác sĩ chỉ định về nhà theo dõi vì bệnh viện đang quá tải, nguy cơ lây chéo cao. Chồng tôi cuống lên về chăm con, cả tuần con ốm anh có cớ ở lại với thằng bé. Đêm nào chồng cũng bảo tôi: “Em nghỉ ngơi đi, anh trông con cho”.
Đến hôm sức khoẻ con ổn hơn, không còn sốt nữa hai vợ chồng mới thở phào. Mấy ngày chồng ở đây, đêm nào con trai cũng đòi ngủ với bố. Tôi thấy thế lại ôm gối ghế ở phòng khách ngủ để 2 bố con anh nằm với nhau.
Đêm qua đang nằm co ro ở sofa tự nhiên thấy chồng đắp cho cái chăn. Thấy tôi tỉnh dậy, anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vợ thủ thỉ: “Vợ mệt lắm không? Để anh chăm cả em luôn một thể nhé”.
Tôi ngượng nhưng mặc kệ, thôi thì anh muốn làm gì thì làm, tôi quá mệt mỏi rồi. Lúc đó anh bảo: “Em đừng đẩy ra xa nữa, với lại lạnh rồi, mình về bên nhau cho ấm áp nhé!”.