|
Lúc nào tôi cũng đầu bù tóc rối trong khi chồng thảnh thơi chơi game, xem ti vi (Ảnh minh hoạ) |
Tôi có người bạn gái chơi thân từ hồi đại học. Vì làm cùng ngành, mua nhà gần nhau nên chúng tôi thường xuyên qua lại. Nhưng trong khi cuộc hôn nhân của tôi ba chìm bảy nổi, vợ chồng xung khắc liên miên, thì chuyện vợ chồng bạn rất suôn sẻ, thậm chí ngọt ngào như phim.
Chồng bạn không những đẹp trai, nam tính, hài hước mà còn rất yêu chiều vợ. Là chủ một chuỗi khách sạn đã hoạt động ổn định, anh ấy có nhiều thời gian cho gia đình.
Mỗi cuối tuần, bạn tôi được chồng chở đi chơi. Nếu không phải đi cùng cả nhà thì vợ chồng bạn hẹn hò riêng. Tôi chưa thấy cuối tuần nào bạn phải lẻ loi hoặc phải chăm con một mình.
Cả bạn và tôi đều làm văn phòng giống nhau, con cái cũng trạc tuổi nhau, nhưng nhà bạn thuê người giúp việc ở cùng, còn tôi tất bật sớm hôm một mình. Bạn ở nhà lầu mặt phố, tôi ở căn chung cư cũ kỹ.
Chồng bạn luôn cưng chiều, coi bạn như công chúa, thường xuyên tự hào chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Qua tâm sự của bạn, tôi cũng biết được tình cảm vợ chồng bạn dành cho nhau là thật. Bạn tôi vẫn thường nói: “Mình biết ơn cuộc đời này vì đã gặp được anh ấy”.
Mới đây, trong dịp sinh nhật thứ 36 của bạn, chồng bạn tổ chức bữa tiệc rất hoành tráng tại nhà hàng và tặng bạn một căn chung cư cao cấp trị giá 3 tỷ.
Căn chung cư ấy nhỏ xinh, chỉ 60 mét vuông, nhưng được chồng bạn bí mật thuê thiết kế nội thất sẵn theo phong cách vintage mà bạn yêu thích. Bất ngờ hơn, chồng bạn còn đưa sẵn một tờ giấy từ chối nhận tài sản chung, nghĩa là căn nhà ấy hoàn toàn thuộc về bạn dù cho sau này vợ chồng bạn có ly hôn.
|
Bạn ngày càng trẻ đẹp còn tôi cứ già nua, ủ ê. (Ảnh minh họa) |
Chồng bạn hài hước nói: “Anh tặng em căn nhà để sau này em có giận anh, muốn bỏ đi thì hãy ra đây ở cho anh dễ tìm!”. Nhìn căn hộ xinh xắn của bạn, tôi mừng cho hạnh phúc của bạn, nhưng ngẫm về cuộc hôn nhân của mình, tôi đã rơi nước mắt.
Chồng tôi thuộc kiểu đàn ông gia trưởng và an phận. Gần 8 năm kết hôn, anh chưa từng nhớ đến một ngày lễ kỷ niệm nào. Mỗi lần tôi nhắc nhở, anh đều nói: “Vợ chồng với nhau rồi, câu nệ làm gì!”.
Mấy năm nay, lương của anh chỉ dao động 15-17 triệu đồng và không hề có một nguồn thu nhập nào khác. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 10 triệu, còn nữa anh để chi tiêu. Anh không có ý muốn phấn đấu, thời gian ở nhà chỉ dành để xem ti vi, đọc báo, chơi game.
Tôi tất bật con cái, cơm nước nhưng anh rất ít khi giúp đỡ tôi. Mọi việc trong nhà, anh mặc định là của vợ. Chưa kể, anh cũng thường xuyên cáu gắt nếu tôi làm việc gì không vừa ý. Nhớ hôm có mấy cặp vợ chồng bạn anh sang ăn cơm, đang chuẩn bị ăn thì nhà hết tương ớt, anh nói tôi đi mua. Tôi đang lấy bóp tiền thì anh quát: “Nhanh cái chân lên!” trước mặt bao nhiêu người, khiến tôi tủi thân.
Chuyện vợ chồng của tôi tóm tắt thì cũng đơn giản: Nếu tôi chấp nhận chịu đựng, luôn nhún nhường làm hết mọi việc thì sóng yên bể lặng. Nhưng chỉ cần tôi bày tỏ thái độ, hoặc muốn chồng tham gia vun vén gia đình cùng, chồng tôi sẽ lập tức sửng cồ: “Cô còn muốn gì nữa?”.
Người ta vẫn thường nói, thứ trang sức lấp lánh nhất với người phụ nữ là hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà bạn ngày càng rạng ngời, tươi trẻ còn tôi thì cứ ủ ê, già nua. Nhiều lần hai chúng tôi đi cùng với nhau, người ta thường nhầm tôi là chị của bạn.
Tôi nghĩ điểm khác nhau giữa mình và bạn thân nằm ở sự thông thái khi chọn chồng. Tôi ước được quay trở về thời điểm nhận lời yêu của 9 năm trước, tôi đã suy nghĩ kỹ hơn. Giá như tôi đừng gật đầu nhanh chóng trước anh kỹ sư gia cảnh nghèo nàn, lại xuất thân từ một ngôi làng nổi tiếng gia trưởng. Có lẽ tôi nên học bạn mình cách nhìn vào hoàn cảnh của người yêu, giống như cô ấy đã lựa chọn “ứng viên” xuất sắc nhất trong số những người theo đuổi, kiên nhẫn đợi thêm, dù người ấy đến muộn.
Đến bây giờ thì tôi đã hiểu, chuyện hạnh phúc trong hôn nhân không phải chỉ riêng mình cố gắng mà đủ, nó cần được phải bắt đầu với một “đối tác” đủ tốt.