“…Đừng làm phiền khi anh đang bận!”, đó là câu nói mà rất nhiều người phụ nữ phải nghe từ chồng mình, câu nói tưởng chừng đơn giản mà ám ảnh họ cả cuộc đời...
Bí mật của vợ
Anh bạn tôi làm giao dịch viên ở một ngân hàng lớn, công việc của anh tương đối bận rộn và trở về nhà khi các gia đình đã ăn xong bữa tối. Vợ anh làm điều dưỡng ở một phòng khám tư, vì làm ca nên cô ấy có thời gian chăm sóc gia đình.
Một ngày, điện thoại anh báo có tin nhắn, như thường lệ anh gạt đi và bỏ vào túi quần vì bận tư vấn cho khách. Đến bữa trưa, anh mở máy ra và sững sờ, là tin nhắn của vợ, anh như chết lặng, toàn thân lạnh buốt.
Anh vội phi xe về nhà và nghe cô hàng xóm nói, vợ anh đã được đưa vào viện X. Anh vào viện, đến bên giường bệnh nơi vợ đang nằm.
Kể đến đó anh bất chợt ngừng lại và khóc sụt sùi tự trách mình là một thằng đàn ông vô dụng, lẽ ra anh không nên khước từ những tâm sự của vợ.
Cô ấy đã từng nhắn với anh rằng: “Giá mà có thể chết đi một lúc, em sẽ chẳng còn phải bận tâm về nhiều chuyện, nỗi đau cái chết mang lại chắc nhẹ nhàng hơn những đau khổ mà em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua”. Rồi anh lại kể, anh day dứt nắm lấy bàn tay gầy rộc, xanh xao lộ từng đường gân của vợ và tự trách bản thân.
Giá mà anh bớt công việc, quan tâm cô ấy nhiều hơn; giá mà những lúc cô ấy muốn tâm sự, anh có mặt để lắng nghe và cùng cô ấy vượt qua mọi trở ngại, bế tắc thì cô ấy đã không tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho chính mình. Anh nhớ lại những ngày anh bỏ bê cô ấy, gắt gỏng, bực bội, ngay cả khi cô ấy ngồi khóc ở mép giường anh cũng gạt phắt đi chỉ vì sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép anh “xuống nước” nói lời xin lỗi.
Lúc về nhà lấy thêm quần áo và vật dụng vào viện, anh tìm thấy một cuốn sổ nhỏ mà vợ anh dùng để ghi chép hằng ngày, trong đó có những dòng chữ đã bị nhòe. Anh bảo: “Chắc cô ấy đã khóc rất nhiều”.
“Lại một ngày nữa anh ấy về muộn với bộ dạng cáu kỉnh vì trước đó mình đã gọi điện rất nhiều, anh tắt máy. Hôm nay, mình rất mệt, mình đã ngất khi đang truyền dịch cho bệnh nhân, mình gọi điện chỉ để bảo anh về sớm, vậy mà...”.
“Mình bị mẹ chồng mắng vì cưới nhau lâu mà chưa có gì, mình buồn lắm, muốn tâm sự với anh rồi nghe anh an ủi cho nhẹ lòng, nhưng anh không thể dành cho mình nổi năm phút để hỏi han, trò chuyện. Là vì anh bận rộn hay anh không còn yêu mình nữa?”.
“Anh đã quên sinh nhật mình rồi, mình đã đợi cơm anh cả tối thế mà anh về nhà trong bộ dạng say khướt và lèm bèm”.
“Mình định nói với anh về những chuyện buồn mình gặp phải, khi đồng nghiệp chơi xấu, khi sếp không tin tưởng, muốn kể với anh về những cơn đau bụng mỗi sáng, muốn nói chuyện với anh thật nhiều về những dự định sau này, kể anh nghe về chuyến du lịch với công ty, kể về những món ăn mình vừa học nấu để hôm nào rảnh chúng mình đi cắm trại với nhau… Thế mà anh không có thời gian để nghe mình tâm sự”.
Anh đấm thùm thụp vào ngực rồi khóc vật vã như một kẻ hèn biết hối lỗi trong muộn màng.
Anh nói trong tiếng nấc: “Hóa ra anh là người đã khiến cô ấy làm vợ mà không có lấy một ngày vui vẻ. Chỉ vì anh vô tâm mà cô ấy phải đau lòng và rơi nước mắt mỗi đêm. Anh đã dửng dưng với cảm xúc của vợ mình”.
Phụ nữ có thể cần nhiều thứ nhưng thứ họ cần nhất là tình cảm và sự quan tâm của người đàn ông họ yêu
Phụ nữ có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì một câu nói dịu dàng hay lời động viên đúng lúc. Họ không cần những thứ cao sang, cái họ cần là sự bao dung và sẻ chia trong khoảnh khắc họ yếu lòng. Phụ nữ thích dốc bầu tâm sự, nếu có thể hãy lắng nghe cô ấy.
Những câu chuyện không đầu không cuối, những khó khăn nhọc nhằn, những giận dỗi, áp lực hay những niềm vui bé xíu họ cũng muốn được tâm sự cùng người họ tin tưởng. Vậy tại sao không dành chút thời gian cho cô ấy mỗi ngày?
Phụ nữ hạnh phúc khi có một người tin cậy để cô ấy giải tỏa nỗi lòng. Phụ nữ bình an khi có một người ở bên làm điểm tựa.
Phụ nữ mạnh mẽ khi có một người ở bên cổ vũ, động viên.
Phụ nữ đâu cần gì nhiều, điều duy nhất họ cần là khi họ nói luôn có một người sẵn sàng lắng nghe mà thôi.