Tôi năm nay 34 tuổi, mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ nuôi nấng, chăm bẵm tôi trưởng thành.
Chồng mất sớm, khi mẹ tôi 27 tuổi, còn tôi mới lên 3. Ông bà nội ngoại hai bên và cả những người ngoài, ai cũng khuyên mẹ nên tái giá. Mẹ trẻ quá mà đời còn rất dài. Nhưng ai đến, mẹ cũng đều lạnh lùng từ chối.
Mẹ nói với mọi người, chồng vắn số nhưng đã cho mẹ một đứa con để làm nguồn động viên, an ủi. Đời mẹ từ nay chỉ cần con trai, ngoài ra không cần ai nữa.
Những đứa trẻ sinh ra trong thiếu thốn, khó khăn hình như đều sớm già dặn, trưởng thành. Từ nhỏ, mỗi ngày lễ Tết thấy nhà người ta đông đủ sum vầy, nhìn lại nhà mình thui thủi một mẹ - một con, tôi thương mẹ vô cùng.
Tôi luôn tự nhắc mình phải ngoan, phải học giỏi, phải thành đạt để sau này phụng dưỡng mẹ thật tốt, bù đắp những vất vả, khổ cực mẹ đã trải qua.
Tốt nghiệp đại học loại giỏi, tôi dễ dàng xin được việc tốt ở thành phố. Ngoài việc chính ở công ty, tôi còn nhận việc làm thêm. Khoản tiền lớn đầu tiên kiếm được tôi dành để sửa lại nhà cho mẹ thật khang trang.
Bây giờ, ở tuổi ngoài 30, tôi mua được nhà, xe và sẵn sàng cho việc lập gia đình.
Kế hoạch của tôi là sau khi cưới vợ, tôi sẽ đón mẹ lên thành phố ở với vợ chồng tôi. Tuy nhiên, kế hoạch này bị mẹ từ chối. Mẹ nói mẹ sống ở quê quen rồi. Ở quê có anh em, họ hàng, làng xóm quây quần.
Vả lại, chúng tôi còn trẻ, cần có không gian và cuộc sống riêng tự do. Khi mẹ còn khỏe, chúng tôi không cần lo lắng hay vướng bận gì về mẹ. Mẹ muốn chúng tôi tập trung lo cho sự nghiệp và vun vén gia đình. Tôi thấy mẹ nói có lý nên không bàn bạc gì thêm.
Tuần trước, tôi về thăm mẹ. Trong bữa cơm, mẹ bảo có chuyện cần nói với tôi. Mẹ nói mẹ sẽ lấy chồng. Tôi nghe xong còn tưởng mẹ đùa nên cười lớn: "Bây giờ mẹ muốn lấy chồng như thế nào để con đăng tin tuyển chồng cho mẹ?".
Nhưng mẹ tôi không đùa, thái độ và lời nói rất nghiêm túc. Người đàn ông mẹ muốn kết hôn cũng ở trong làng, là bạn thân của cha tôi ngày trẻ. Vợ ông ấy mất đã 10 năm, các con cũng đều có gia đình riêng.
Thông tin vừa tiếp nhận khiến tôi sửng sốt. Mẹ tôi đã gần 60 tuổi, tuổi này là tuổi vui vầy bên con cháu, đâu phải tuổi lấy chồng. Ngày mẹ còn trẻ, còn phơi phới thanh xuân không lấy, sao giờ đầu hai thứ tóc lại đột ngột muốn tái hôn?
Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Sắp tới, tôi cũng cưới vợ. Tôi luôn nói với bạn gái mình và bố mẹ cô ấy là mẹ tôi sớm mất chồng, dành cả đời để lo lắng cho tôi. Giờ nói mẹ tôi lấy chồng, họ sẽ nghĩ gì?
Bao nhiêu năm nay, dù vất vả, khó khăn, mẹ cũng chỉ cần có tôi làm vui. Nay tôi đã có thể lo cho mẹ đầy đủ, chăm sóc mẹ tốt nhất trong khả năng của mình, mẹ đâu cần dựa dẫm vào ai nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy mẹ không nên lấy chồng ở tuổi này. Tôi phản đối.
Mẹ im lặng nghe tôi nói hết, nhìn thấy được cả sự thất vọng và bất mãn của tôi. Cuối cùng, mẹ nói: "Chuyện này, mẹ chỉ thông báo cho con biết trước chứ không phải mẹ xin phép con mà con có quyền đồng ý hay không.
Với con, mẹ nghĩ mình đã trọn vẹn cả về tình yêu thương và trách nhiệm. Những năm tháng sau này, mẹ sống cho mẹ một chút, chẳng lẽ lại khiến con không vui?".
Tất nhiên là tôi không vui. Cả cuộc đời tôi, mẹ là số 1, là duy nhất. Tôi không muốn mẹ chia sẻ tình cảm với người đàn ông nào khác. Tôi biết mình ích kỷ. Nhưng có tình yêu nào lớn lao lại không chứa đựng sự ích kỷ.
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự khó chịu, buồn tủi. Tôi đem chuyện này tâm sự với bạn gái, hy vọng có thể chia sẻ được nỗi buồn chán. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy không những không đồng cảm, còn mắng tôi:
"Em nói cho anh biết, cuộc đời này chắc chắn anh là người quan trọng nhất của mẹ. Nhưng mẹ có giữ anh cho riêng mình không? Mẹ cho anh vùng vẫy với thế giới của mình, hạnh phúc với tình yêu của mình.
Anh có bạn gái, mẹ anh hạnh phúc. Sao khi mẹ anh muốn có người đồng hành, sẻ chia, anh lại giận hờn, khó chịu.
Tình yêu thật sự là gì? Đó là mình sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc. Anh không chỉ ích kỷ mà còn là tàn nhẫn với mẹ".
Những lời bạn gái nói như khai sáng tâm trí tôi. Cô ấy còn ít tuổi mà đã nghĩ được như vậy, hay do người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn? Tôi ôm bạn gái vào lòng, nước mắt bỗng trào ra vì xúc động.
Tối đó, tôi nhắn tin cho mẹ: "Con xin lỗi vì đã tỏ thái độ với mẹ. Chỉ cần mẹ vui, con sẽ không có ý kiến gì nữa". Mãi một lúc sau mới thấy mẹ trả lời: "Con trai, mẹ yêu con".