Em sinh ra trong gia đình có điều kiện, lại là con một nên nói thật là từ nhỏ đến lớn chẳng phải làm việc gì cả. Nhiều bữa vào bếp phụ mẹ mà chẳng nấu được món nào ra hồn. Những lúc ấy, mẹ em lại chép miệng quan ngại:
“Thế này mà sau làm dâu thì người ta lót lá trả về mất thôi con ạ. Sau nhớ kiếm thằng nào mà có mấy anh em trai ấy, đỡ phải sống chung với bố mẹ chồng. Chứ không thì khổ chết”.
Chẳng hiểu thế nào mà lời mẹ em lại vận vào đúng cuộc đời em luôn. Đến khi yêu và cưới, em lấy đúng vào gia đình có mỗi một cậu con trai. Còn lại thì toàn các bà cô. Đã vậy nhà anh lại còn là dòng trưởng nữa chứ. Tất cả những ngày giỗ chạp hay có việc gì lớn là lại tập trung để tổ chức.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
|
Lúc biết em yêu người như vậy, bố mẹ phản đối kịch liệt lắm. Cứ bảo đã dặn đi dặn lại rồi, sao lúc yêu lại chọn người như thế.
Nhưng duyên số rồi, tránh thế nào được chứ. Bố mẹ em thì nói là cấm chứ cuối cùng vẫn phải chịu thua con gái. Chỉ dặn sau về nhà chồng cố mà học hỏi dần, đừng có vụng về như ở nhà rồi mẹ chồng chửi cho thì khổ.
Cũng may một cái là em lấy chồng gần các chị ạ. Sáng nào cũng thế, em cứ phải về qua nhà mẹ đẻ rồi mới đi làm.
Tiền lương của em thì được có 15 triệu mỗi tháng thôi nhưng tháng nào mẹ đẻ em cũng dấm dúi cho 5 triệu để tiêu. Mà tính em thì thoáng, thành ra hai vợ chồng ăn buổi tối ở nhà nhưng em cứ đưa mẹ chồng 10 triệu cho bà đi chợ thích mua gì thì mua.
Được con dâu cho tiền nhiều hơn cả con trai, mẹ chồng em sướng ra mặt. Bà chẳng bắt em làm gì cả, thậm chí em cứ lăng xăng vào bếp là mẹ lại xua ra.
Đi làm dâu thì chuyện giỗ chạp là vấn đề đau đầu nhất. Nhưng với em đơn giản lắm.
Mỗi năm nhà chồng có khoảng 10 cái giỗ. Cái giỗ nào cũng thế, em đặt người ta làm hết rồi đến giờ thì mang tới nhà. Bày biện lên vừa đẹp mắt mà vừa ngon. Ai ăn cũng khen lấy khen để.
Đến lúc mọi người ra về, em còn gói cho mỗi người một phần quà lại quả, già trẻ lớn bé đều có cả. Thế nên lần nào về, các bác cũng khen em đảm đang mà lại biết điều.
Hôm vừa rồi có thím sang chơi, em nghe thím ấy nói chuyện với mẹ chồng mình:
“Con dâu nhà chị nó ngoan như thế là được đấy. Con gái thời giờ bếp núc có quan trọng đâu mà. Cái chính là nó kiếm ra tiền và biết điều là được”.
Mẹ chồng em cũng gật gù: "Đấy, nó được cái nói được làm được. Tính thì thoáng, đi đâu có gì hay cũng mua cho mẹ chồng. Tôi mới nghĩ bụng bảo thôi mình có đứa con dâu nhưng nó tốt tính như thế là được rồi. Nhà người ta 3, 4 đứa cũng chẳng làm gì".
Em nghe mà cũng thấy mát mặt chứ. Thế đấy các chị ạ. Em thì không được cái khoản nấu ăn nhưng riêng chuyện đối nhân xử thế, em không thua kém ai cả.
Vụng chèo thì phải khéo chống. Em nói thế có đúng không các chị?