Tôi và bạn trai yêu nhau cũng đã tròn 3 năm, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, chững chạc và nghiêm túc. Khi mà tình yêu chính muồi, cả hai đã nghĩ đến chuyện lâu dài, bạn trai tôi đã ngoài 30 tuổi nên cũng muốn lập gia đình. Thời gian yêu nhau của chúng tôi đủ để hiểu về con người của nhau, yêu thương nhau thật lòng.
Quá trình yêu nhau, tôi cũng rất ít dịp qua nhà bạn trai chơi, chỉ có vài lần anh ấy đưa tôi đi qua rồi giới thiệu đó là nhà anh ấy, có hôm vào nhà nhưng hôm đó không có ai ở nhà. Cơ ngơi rộng lớn, bề thế làm tôi khá bất ngờ, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc chọn yêu và lấy người giàu cả, với tôi tất cả đều đến một cách rất tự nhiên.
Hai chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin, nhưng bạn trai cũng chỉ nói với tôi vậy thôi, chưa thấy bố mẹ anh ấy gọi điện hay đến nhà tôi chơi nói chuyện tương lai của hai đứa. Có vài lần thắc mắc nhưng bạn trai tôi phản hồi là bố mẹ anh ấy bảo khi nào gần cưới thì mới đến nhà, chứ tự dưng đến rồi hai đứa bỏ nhau lúc đó người lớn lại mất mặt với nhau.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, ngày mà nhà bạn trai đến nhà thưa chuyện cưới xin cho hai chúng tôi. Hôm đó có bố mẹ và bác trai của anh ấy tới nhà tôi như đã hẹn từ trước, nhà tôi cũng cắt cử những người chủ chốt trong họ nội, ngoại để đón tiếp. Sau phần chào hỏi xã giao, nhà bạn trai đại diện là bố anh ấy, coi như là bố chồng tương lai đề cập đến chuyện cưới xin.
Thẳng thắn từ chối chuyện cưới xin chỉ vì không được tôn trọng. Ảnh minh họa.
Bố chồng tương lai dõng dạc tuyên bố: "Hai đứa nó yêu nhau như thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng thấy con trai quyết tâm cưới vợ tôi cũng đành phải chiều. Bản thân tôi gia đình tầm cỡ nên muốn có thông gia tương xứng, tôi có một nguyên tắc cưới xin là do nhà tôi có quyền quyết định. Lễ cưới, tổ chức ra sao nhà gái chỉ việc nhận, chứ không được yêu cầu. Mà tôi cũng thú thật, con cháu nhà ông bà có chửa rồi, đòi hỏi gì nữa, tôi mà không cho cưới thì có mà tự chửa, tự đẻ, tự đi mà nuôi".
Nghe xong mà tôi choáng váng, bố mẹ tôi cũng cảm thấy bất bình định lên tiếng nhưng bác tôi ngăn lại. Bác tôi khéo léo xoa dịu giữa hai bên, việc cưới xin hai gia đình vì con cái, vì tương lai các cháu để cùng nhau tổ chức cho chu đáo. Mọi việc đã được thống nhất, nhưng tôi thấy gia đình tôi bị lép vế quá, bố chồng tương lai cố tình làm bẽ mặt tôi và bố mẹ tôi.
Tôi không ngờ, ngay cả chuyện tôi mang bầu, bạn trai cũng đã nói rõ với tôi là bố mẹ anh ấy nói rằng khi nào có bầu mới cho cưới, vậy nên tôi và bạn trai mới đi quá giới hạn. Bây giờ điều đó lại làm tôi bị coi thường, bất lợi trong cuộc hôn nhân nếu diễn ra như dự định sắp tới. Bây giờ tôi đã bị đối xử như vậy, nếu sau này về nhà chồng, không hiểu tôi sẽ bị đày đọa ra sao.
Từ hôm đó đến nay tôi suy sụp, nghĩ nhiều đến chuyện tương lai của mình. Tôi đã bàn với bố mẹ và được trả lời là tôn trọng quyết định của tôi. Vì thế tôi đã nhắn tin chia tay bạn trai, tôi đã quyết định không cưới xin gì nữa, cho dù anh ấy yêu tôi, muốn chăm lo cho tôi sau này. Tôi từ chối cưới bạn trai giàu có, mặc cho lời khuyên can của bạn bè người thân.
Bạn trai tôi nhiều lần đến gặp thuyết phục, nhưng tôi vẫn quyết định tự nuôi con một mình và sẽ không đòi hỏi gì từ anh ấy phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Không biết tôi làm như vậy có đúng không bởi tôi đang rất buồn, tôi muốn giải quyết thật nhanh để không làm ảnh hưởng tới đứa bé đang trong bụng. Tôi có nên giữ thái độ chia tay hay là chấp nhận mọi chuyện để được sống bên chồng để con có bố? Hãy cho tôi lời khuyên!