Tôi năm nay 25 tuổi, chồng tôi hơn tôi năm tuổi. Chồng tôi quen nhau vào hoàn cảnh cũng khá buồn cười. Khi ấy, anh được bạn bè giới thiệu đến nhà tôi là để cưa cẩm chị gái tôi nhưng không hiểu vì sao lại tán được cô em. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, đến khi tôi ra trường thì làm đám cưới.
Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh khá quan tâm và chăm sóc tôi. Chỉ riêng có một điều, các ngày lễ, những món quà anh tặng tôi đều là những món quà với giá trị nhỏ. Vì không phải là người ham vật chất, lại hiểu cho điều kiện nhà anh một mẹ, một con nên tôi cũng không ý kiến gì.
Sau khi cưới nhau về, vì nhà chồng ở quê, điều kiện lại khó khăn vì bố anh mất sớm nên bố mẹ tôi tạo điều kiện bán lại cho 2 vợ chồng tôi căn nhà chung cư ông bà vốn mua để đầu tư với giá chỉ bằng nửa giá thị trường, đã vậy còn gia hạn cho vợ chồng tôi được trả góp tiền nhà trong vòng 5 năm. Khỏi phải nói hai vợ chồng tôi vui mừng như thế nào.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi làm việc tại một tập đoàn viễn thông lớn có tiếng tại Hà Nội với mức lương hơn 1000$, còn tôi làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân nhỏ với mức lương mới ra trường là 6 triệu đồng.
Từ khi cưới nhau về, mỗi tháng anh đưa cho tôi 5 triệu để lo liệu tiền ăn hàng ngày, số tiền lương còn lại anh bảo để trả góp tiền nhà cho ông bà ngoại. Tôi cũng không ý kiến gì mà còn thấy vui vì chồng mình là người biết tính toán và quản lý tiền nong.
Lấy nhau được hơn nửa năm thì tôi có bầu. Mặc dù cái thai này hơi ngoài dự kiến một chút nhưng trong nhà tôi ai cũng vui. Từ khi tôi có bầu, chồng tôi đưa thêm cho tôi mỗi tháng 2 triệu để bồi dưỡng. Từ tiền chồng đưa với lương của bản thân kiếm được, các chi phí trong gia đình tôi cũng không phải quá lo lắng, nhưng cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.
Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua cho đến một ngày tôi bàn với chồng về việc sẽ sinh con ở đâu. Tôi thì ước mơ được sinh tại bệnh viện quốc tế để con mình được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo bệnh viện quốc tế quá đắt, sinh con ở đấy quá là phí phạm và khuyên tôi nên vào bệnh viện công để sinh con cho tiết kiệm chi phí.
Đấu tranh với chồng để được sinh con ở bệnh viện quốc tế mãi không được, tôi bèn xuống nước chấp nhận sinh con tại khoa dịch vụ của bệnh viện công chuyên về phụ sản. Ban đầu chồng tôi không đồng ý, nhưng sau một hồi tôi năn nỉ ỉ ôi thì anh đồng ý nhưng không quên kèm theo một câu: “Anh vốn định lo toàn bộ chi phí sinh đẻ của em nhưng giờ em đòi đẻ dịch vụ thì tiền đi đẻ, em và anh mỗi người chịu một nửa.”
Nghe chồng nói xong tôi “cứng họng” không thốt lên thêm được câu nào. Tôi không hiểu chồng mình đang nghĩ gì, tôi sinh con nào phải cho riêng mình tôi. Đấy là tôi đẻ con cho anh còn phải chia đôi tiền đi đẻ, không biết tương lai nếu có những khoản chi khác to hơn thì anh sẽ bắt tôi chia tiền như thế nào đây?
Liệu có phải chồng tôi quá bủn xỉn hay chỉ vì anh đang lo lắng tích góp để trả tiền nợ cho bố mẹ vợ. Mà dù gì chăng nữa, tiền nào cũng là tiền của 2 vợ chồng, tại sao chồng tôi lại thốt lên được câu nói như thế cơ chứ. Tôi thật sự rất buồn, liệu có ai gặp trường hợp như tôi hay không?