Thường nghe nhiều chuyện em chồng chị dâu bất hòa nên khi lấy chồng, tôi rất kiêng dè cô em gái của chồng. Làm chuyện gì cũng giữ kẽ từng tí một. Về làm dâu nhiều năm nhưng tôi và cô em chồng không có quá nhiều tiếp xúc. Lí do là cô ấy cũng đã lấy chồng xa, ít khi về nhà đẻ, hơn nữa cũng là người biết điều hơn lẽ phải.
Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Do đó, kinh tế gia đình rất dư dả. Tôi và chồng chung sống hòa thuận, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Nhiều người thường bảo tôi sướng, chồng giỏi, con ngoan. Những lúc như thế, tôi chỉ cười mà không nói gì.
|
Ảnh minh họa. |
Ừ thì hòa thuận đấy, nhưng cũng phải thôi, anh đi công tác suốt, có mấy khi ở nhà để mà cãi vã với tôi đâu. Hai mặt con đều là do tôi một mình nâng niu chăm sóc. Chuyện gia đình cũng một tay tôi lo liệu vun vén. Anh là người chồng tâm lí, biết vợ vất vả công việc gia đình nên anh cũng thường xuyên động viên an ủi. Thế nhưng động viên thế nào cũng chẳng bằng việc có anh ở cạnh, có hơi ấm của anh được. Tôi rất nhiều lúc buồn tủi vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của chồng.
Thế rồi ma xui quỷ khiến, tôi ngoại tình. Anh ấy là đối tác công ty tôi, một người đàn ông lịch lãm phong độ. Anh cũng là người từng trải với cuộc sống gia đình, nên chúng tôi nói chuyện rất hợp. Ban đầu chỉ là quan hệ quen biết, sau dần, chúng tôi trở thành người tình lúc nào không hay. Thiếu vắng chồng, tôi đã lạc lối cùng anh.
Tôi biết sự phản bội của tôi ngàn lần là tội nhưng như con thiêu thân lao vào lửa, tôi thường xuyên cùng anh hẹn hò. Có lần, nhân dịp chồng lại đi công tác dài ngày, tôi gửi con về ngoại và đi du lịch cùng anh. Chúng tôi đã rất vui vẻ với nhau suốt cả chuyến đi.
Thế nhưng khi trở về khách sạn, tôi chết điếng người khi gặp cô em chồng ngay dưới sảnh. Cô ấy cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi bối rối và lo sợ đến đánh mất cả tiếng nói của mình. Cô ta sẽ làm gì với mình đây? Chửi bới, đánh đập và làm to chuyện ngay tại đây ư? Rồi chồng con mình sẽ biết, gia đình nội ngoại hai bên cũng sẽ biết sao?
Nhưng rồi cô ấy không nói gì, chỉ đi lướt qua tôi. Điều đó không làm tôi bớt lo lắng mà còn khiến tôi sợ hãi hơn. Người ta bảo trước giông bão là gió yên biển lặng còn gì.
Sau đó trở về nhà, tôi dứt khoát chia tay với người tình. Chồng tôi vẫn đi công tác chưa về, còn cô em chồng thì cũng không thấy có động tĩnh gì. Hàng ngày tôi đều sống trong nơm nớp lo sợ. Mỗi khi bố mẹ chồng xuất hiện hay chồng gọi điện về, tôi đều sợ hãi mà tiếp đón. Nhưng ngày qua ngày, chẳng ai có bất kì thái độ gì khác lạ. Tôi cảm thấy như mình đang sống những ngày tháng của tội phạm chờ xét xử vậy, không biết mình sẽ bị trừng phạt như nào, là sống hay là chết.
Quá ngột ngạt với sự tra tấn tinh thần này, tôi quyết định sẽ li hôn với chồng. Tờ đơn xin ly hôn tôi viết và kí sẳn để trên đầu giường, chỉ đợi chồng về ký. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí.
Thế nhưng khi chồng tôi trở về, nhìn tờ đơn li hôn anh rất bàng hoàng. Anh vội vã hỏi lí do tại sao, anh có điều gì chưa đúng thì xin tôi hãy nói ra. Anh còn xin lỗi tôi về chuyện không thường xuyên cùng tôi chăm lo gia đình, con cái được. Anh vẫn biết một mình tôi phải vất vả rất nhiều. Anh yêu tôi, yêu gia đình này, cầu xin tôi tha thứ cho anh. Anh còn nói, nếu tôi không muốn anh thường xuyên đi công tác, anh sẽ nghỉ việc công ty cũ. Anh sẽ cùng tôi chăm lo gia đình, không khiến tôi mệt mỏi nữa.
Nghe anh nói mà tôi nước mắt nhạt nhòa. Tôi thật không ngờ anh vẫn chưa biết chuyện gì. Cũng rất cảm động về tình cảm anh dành cho tôi và gia đình. Tôi càng hối hận hơn về tội lỗi của mình. Nhưng tôi không thể cứ sống mãi trong nỗi dày vò vì sợ bị phát hiện phản bội này được.
Tôi quyết định gặp cô em chồng. Tôi sẽ li hôn, nên cho dù cô ấy đay nghiến, chửi rủa gì thì cũng làm một lần cho xong chuyện đi.
Nhưng phản ứng của cô ấy hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ. Cô ấy nói thông cảm cho tôi. Dù cô ấy không chấp nhận chuyện ngoại tình của chị dâu mình, nhưng cũng không vì thế mà phá hoại hạnh phúc của anh trai. Bao năm qua, những vất vả khó khăn mà một người chị dâu như tôi phải gánh vác cô ấy đều hiểu rõ. Cả những trống vắng khi thiếu chồng bên cạnh cô ấy cũng hiểu. Cô ấy nói, vì cùng là phụ nữ với nhau nên cô ấy lựa chọn thấu hiểu. Con người không ai hoàn hảo, “nhân chi sơ tính bản thiện”, những sai lầm chỉ là sai lầm. Cô ấy lựa chọn im lặng, là để con đường cho tôi đi. Tôi có thể tiếp tục cuộc hôn nhân với anh trai cô ấy hoặc đi tìm hạnh phúc mới. Hạnh phúc ở đâu là do tôi lựa chọn.
Nghe cô em chồng nói như vậy, tôi không biết nói gì để bày tỏ sự cảm kích của mình. Cô ấy cho tôi hạnh phúc một lần nữa.
Tôi nhất định sẽ luôn toàn tâm toàn ý vì gia đình này, chuộc lại lỗi lầm đã qua. “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng.” Nhưng thật không ngờ, người “giặc bên Ngô” này lại là người cứu giúp hạnh phúc gia đình tôi.