Sai lầm một lần nhưng không có cơ hội sửa chữa, đó là lỗi do tôi gây ra, tôi cũng không có cách nào cứu vãn. Bao năm làm vợ chồng, tôi và anh mặn nồng, ngọt ngào. Anh không cho tôi được giàu sang phú quý nhưng lại cho tôi vui vẻ, hạnh phúc… vậy mà tôi lại đứng núi này trông núi nọ, chưa bao giờ hài lòng.
Ngày cưới anh, tôi tin tưởng anh sẽ mang lại cho tôi cuộc sống ấm no. Đó là tôi luôn nghĩ như thế là đủ, nhưng tôi lại không hay biết sau khi kết hôn, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Tôi chán cảnh nay lo bữa này mai lo bữa kia. Tôi mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Tôi chán cảnh lương ba cọc ba đồng còn bạn bè thì cứ giàu lên trông thấy. Tôi không bằng lòng với thực tại cũng không chấp nhận những gì mình đang có, cứ hết sức mình làm điều không tưởng.
|
Những ngày ấy tôi gặp một người đàn ông giàu có, có xe hơi sang, tiêu tiền như phá… tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm của anh ta dành cho tôi. (Ảnh minh họa) |
Tôi so sánh chồng mình với chồng người rồi nói anh thậm tệ, chì chiết chồng, chê bai anh là người kém cỏi. Mâu thuẫn cứ lớn dần lên và mỗi ngày như vậy tôi và chồng thường cãi nhau dần tới không hiểu nhau ,khó chịu khi ở gần nhau. Con cái cũng không được tôi lo lắng, quan tâm. Tôi mặc kệ chồng gánh trách nhiệm chăm con còn tôi đi làm rồi đi làm đẹp, ăn mặc trang điểm cho bản thân mình rực rỡ, mặc ai tối tăm…
Những suy nghĩ ấy kéo tôi vào vũng lầy, tôi sa chân vào sai lầm. Những ngày ấy tôi gặp một người đàn ông giàu có, có xe hơi sang, tiêu tiền như phá… tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm của anh ta dành cho tôi. Những món quà anh ta tặng tôi, những câu nói ngọt ngào, sự quan tâm trước giờ tôi chưa nhận được từ chồng và hơn hẳn, anh ta có điều kiện, có xe hơi, có nhà lầu.
Tôi bắt đầu vì tham giàu mà ngã vào lòng người đàn ông đó. Tôi ngoại tình lúc nào không hay. Si mê trong tình yêu mới và những lời hứa hẹn, tôi đã về gây sự, đòi ly hôn với chồng. Tôi đương nhiên cho anh ta quyền nuôi con để được tự do sung sướng với tình trẻ vì tôi nghĩ sẽ còn sinh nhiều con cho người tình.
Chồng van nài tôi, nói tôi quay lại thì anh sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi không mảy may suy nghĩ một giây. Tôi quyết định ly hôn với chồng chạy theo trai trẻ.
Chỉ là hai tháng sau khi vui vẻ với người tình trong căn nhà rộng ấy tôi mới hay mọi sự chỉ là giả dối. Cái ngày anh đi xe máy đến đón tôi, tôi mới tá hỏa anh chẳng có xe hơi gì cả. Cái ngày anh đưa tôi về căn nhà trọ bé tí tôi mới hay… đó mới chính là cuộc sống thực của anh ta. Hóa ra, anh ta không có nhà lầu, xe hơi. Căn biệt thự ấy chỉ là của sếp anh. Họ đi công tác nước ngoài mấy tháng nên anh đã nói dối đó là nhà mình, đưa gái về nhà ngủ. Tôi không biết tôi là người thứ bao nhiêu sau mỗi chuyến công tác của sếp anh.
Chiếc xe hơi hạng sang ấy cũng chính là xe của sếp anh, anh ta chỉ là tài xế. Hóa ra tất cả là một màn kịch hoàn hảo lừa tôi vào tròng. Và giờ đây anh ta nói nếu tôi đồng ý thì sống trong căn phòng trọ ấy, chấp nhận cuộc sống này…
Hóa ra là vậy… tôi bỏ chồng, bỏ con, tham giàu để giờ sống trong căn nhà trọ nhỏ bé, ẩm thấp còn không bằng nhà của tôi. Tiền anh ta còn chẳng có, công việc như vậy cũng đâu phải là tốt gì… lương cũng chỉ ba cọc ba đồng.
Thật là quả báo, đúng là cái giá phải trả cho kẻ bội bạc như tôi. Tôi đâu còn tư cách nói lời xin lỗi. Tôi khóc suốt nhiều ngày tháng vì đau khổ, vì ân hận, vì bản thân mình thực sự không xứng đáng làm vợ, làm mẹ. Một lời xin lỗi không đủ cho kẻ đê tiện như tôi… Đúng là ông trời đã quá trêu ngươi, một màn kịch hoàn hảo như vậy để tôi đánh đổi cả gia đình, chồng con… Cái giá phải trả này tôi xin gánh, chỉ cầu mong con tôi được vui vẻ, bình yên bên cha của nó. Tôi sẽ ra đi vì chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với sai lầm tai hại này.