Sau lần đầu sinh nở, tôi gặp biến chứng lớn dẫn đến việc không thể mang thai được nữa. Vợ chồng tôi cũng có những lúc buồn khổ nhưng rồi cũng qua, động viên nhau rằng ông trời cho đến đâu thì mình nhận đến ấy. Con cái là lộc trời cho, không thể cưỡng cầu.
Với tâm lý chỉ có duy nhất một đứa con nên tôi dành hết tất cả mọi thứ cho thằng bé. Không ít lần tôi chấp nhận đánh đổi sự nghiệp, sở thích cá nhân để có thể chăm sóc cho con cái trọn vẹn nhất. Đến giờ tôi cũng chưa từng hối hận về điều đó.
Con cái lớn lên nhanh lắm, thoắt một cái nó đã học hành xong xuôi, có công ăn việc làm đàng hoàng và lập gia đình như cái lẽ tất yếu của cuộc sống.
Tôi có con khá sớm nên khi con cái đã đến tuổi thành gia lập thất thì tôi vẫn đang là trụ cột kinh tế trong gia đình. Bố chúng nó làm nhà nước nên lương lậu, công việc ổn định thôi, còn đâu thì kinh tế chính của gia đình phụ thuộc vào cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng mà tôi đã mở ra và vận hành gần 20 năm nay.
Vợ chồng tôi tuy nói rằng ở quê nhưng cũng chẳng cách xa Thủ đô là mấy, đi cũng chỉ mất 1 tiếng đồng hồ là đến nơi, có khi còn nhanh hơn đi trong nội thành mà trúng giờ tan tầm ấy chứ. Vậy nên khi con cái quyết tâm lên thành phố lập nghiệp chúng tôi đều đồng ý vì nghĩ rằng mình vẫn có thể đi đi lại lại hỗ trợ chúng nó được.
Nói thật lòng là vợ chồng trẻ mới cưới kinh tế không thể vững được, vậy nên khi cậu con trai ngỏ lời, tôi đồng ý mua cho chúng nó 1 căn chung cư nhỏ nhỏ. Dù sao thì các cụ cũng đã nói rồi, an cư thì mới lạc nghiệp được.
Sau đó thì hai vợ chồng chúng nó cứ sinh sống với nhau vậy thôi, con dâu khá ít nói và khó gần nhưng giữa mẹ chồng nàng dâu không có bất kỳ bất hòa nào hết. Tôi nghĩ chắc là do con bé tính cách hướng nội mà thôi.
Mãi cho đến khi con dâu có bầu, tôi chủ động lên chăm sóc hai vợ chồng chúng nó nhiều hơn nhưng vẫn chủ yếu là đi đi về về, có ở lại cũng chỉ vài hôm rồi lại phải về nhà. Tôi vẫn phải vận hành cái cửa hàng vì đấy là nguồn kinh tế chính, giờ sắp có cháu nội rồi, cũng cần cố gắng tích lũy sau còn cho cháu được cái gì đấy chứ.
Con dâu sinh nở xong thì cả hai vợ chồng chúng nó ngỏ ý muốn tôi lên ở cùng để tiện chăm sóc con dâu và cháu nội. Ban đầu tôi phải từ chối vì tôi nghỉ thì ai bán hàng bây giờ? Sau đó vài tháng thì chồng tôi nghỉ hưu nên hai vợ chồng bàn bạc để ông ấy tiếp tục trông coi cửa hàng, tôi sắp xếp vài việc rồi tay xách nách mang lên thành phố để chăm cháu.
Vậy là từ lúc cháu gái được 4 tháng đến hơn 1 tuổi tôi đều ở nhà hai vợ chồng con trai để trông cháu. Tiện thể lo luôn chuyện cơm nước cho hai vợ chồng chúng nó luôn.
Trong khoảng thời gian này, tôi và con dâu có nhiều bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con bé con. Thế nhưng tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là khác biệt về khoảng cách thế hệ mà thôi. Mỗi lần có gì bất đồng, tôi và con dâu cũng cố gắng nêu ra ý kiến của mình để cố gắng tìm hướng thống nhất. Nhưng có lẽ với con dâu của tôi thì không phải vậy…
Ấy vậy nhưng tôi không thể ngờ, sau hơn 1 năm nghỉ việc để lên đây chăm sóc con cháu. Cuối cùng tôi lại nhận về câu nói của con trai khiến tôi sững sờ.
- Bây giờ bé nhà con cũng cứng cáp rồi, mẹ về quê đi. Mẹ còn ở đây thì vợ chồng con bỏ nhau mất.
Nói thật lòng, từng ấy thời gian ở cùng cháu gái, hai bà cháu quấn quýt như vậy, giờ bảo không được gặp nó nhiều nữa tôi buồn đến xót xa ruột gan. Tôi cũng hiểu rằng con dâu không thích ở chung với mẹ chồng, nhưng để đến mức muốn “đuổi khéo” tôi về quê thì tôi chưa từng nghĩ đến…
Ngày hôm sau tôi chuẩn bị đồ ăn cho cháu gái và cơm nước cho vợ chồng con trai rồi lẳng lặng xách hành lý về quê. Thật lòng tôi không giận, chỉ là có chút buồn và tủi thân mà thôi…