Tôi và chồng là đồng nghiệp làm cùng công ty. Tôi hơn anh một tuổi và vào làm sớm hơn. Khi mới vào, nhìn diện mạo của tôi trẻ trung nên anh luôn gọi tôi là em, đến lúc biết tuổi thật thì đã gọi quen như thế rồi nên chồng hay trêu đùa tôi "phụ nữ hơn hai ba tuổi vẫn là đàn em". Tôi cũng chẳng quan tâm vấn đề tuổi tác, chỉ có điều chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, tâm sự cả ngày không biết chán.
Tôi cũng đánh giá cao sự kiên trì của chồng trong công việc. Dù khó khăn đến đâu anh cũng không nản lòng, luôn có ý chí vươn lên, lạc quan trong mọi tình huống, không dễ dàng bỏ cuộc. Anh cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của tôi mỗi lúc gặp trắc trở, lâu dần tôi như một người không thể thiếu trong công việc của anh.
Rồi một ngày, anh thú nhận rằng đã yêu tôi từ lâu. Ban đầu tôi lớ ngớ từ chối nhưng chỉ vài ngày sau, tôi cũng lắng nghe được trái tim mình khi không thể sống thiếu anh. Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi biết chồng có một người anh trai song sinh cũng đã có bạn gái. Đến tuổi dựng vợ gả chồng nên khi cưới, mẹ chồng tổ chức luôn cho hai cặp đôi chúng tôi cùng một ngày. Tôi thấy đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ.
Tôi thấy cũng hợp lý nên không lý kiến gì. Cuộc sống gia đình diễn ra vui vẻ nhưng có điều mẹ chồng rất hay bắt chúng tôi phải chi tiền. Ngoài khoản đóng góp cố định, đụng mua sắm gì hay có công to việc lớn, bà lại bảo chồng tôi đưa tiền. Đã thế mẹ chồng còn hay kêu than bóng gió không đủ chi tiêu để vợ chồng tôi phải đóng thêm. Đôi lúc tôi không hài lòng nhưng chồng khuyên bảo, dẫu sao đó cũng là bổn phận của con cái.
Tôi với chị dâu có mối quan hệ hài hòa. Thường khi không có việc gì làm, tôi sẽ hẹn chị ra ngoài dạo chơi, đi cà phê hay cùng tập thể dục với nhau. Cách đây mất ngày tôi với chị ngồi trò chuyện rất lâu. Bỗng dưng chị nói rằng mẹ chồng mỗi tháng chị bảo chị đưa 1 triệu tiền ăn, tiền còn lại thì giữ lấy tiết kiệm sau này sinh nở còn có khoản để chi tiêu.
Tôi thực sự bất ngờ, không thể hiểu được sao mẹ chồng lại phân biệt đối xử như thế. Cũng là hai anh em, sống chung một nhà nhưng người đóng 10 người đóng 1, có sự chênh lệch lớn như vậy, thật bất công. Tôi định về hỏi rõ chuyện với mẹ chồng nhưng nghĩ lại sợ mâu thuẫn xảy ra nên coi như không biết gì.
Tối đến, tôi bàn với chồng cùng nhau ra ở riêng để đỡ chung đụng phiền phức. Ban đầu chúng tôi sẽ đi thuê nhà, sau đó dồn tiền mua một căn chung cư. Chồng thấy ra ở riêng cũng có cái hay nên chấp nhận lời đề nghị của tôi. Trong lòng tôi biết việc ở riêng cũng sẽ gặp khó khăn nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được, tôi muốn sống vui vẻ thoải mái chứ không bị mang tiếng phụ thuộc hay nhờ vả mẹ chồng, trong khi sinh hoạt phí hàng tháng tôi đều đóng góp đầy đủ.
(thuyha...@gmail.com)