Từ ngày lấy chồng, Phương lúc nào cũng mang trên mình áp lực về cách chi tiêu trong gia đình. Bởi hầu như chưa cuối tháng đã hết tiền. Phương toàn vay chỗ nọ đập chỗ kia.
Nhà Phương chỉ có mình chồng cô đi làm, lương của anh khá cao, tháng nào cũng lĩnh đầy đủ 19 triệu, về đưa vợ 15-16 triệu. Còn Phương bận trông nom 2 con nhỏ nên đành phải xin nghỉ việc. Nhà cô không thuê osin vì mẹ chồng không cho. Bà nói phải tiết kiệm, thuê người ta cũng phải trả mỗi tháng 6-7 triệu mà không yên tâm.
Thế là nhà Phương gồm 6 người ( 2 bố mẹ, vợ chồng Phương và 2 con nhỏ) đều chi tiêu quanh số tiền 16 triệu chồng cô đưa. Nói thật, nếu chỉ có 2 vợ chồng thì số tiền ấy Phương chi tiêu thoải mái cả tháng. Nhưng đây, riêng tiền bỉm sữa cho các con, tháng nào cũng đi đứt 4 triệu. Tiền ăn của cả nhà có tháng nào dưới 8 triệu đâu. Chưa kể tiền điện nước sinh hoạt và hàng tỉ các mối phát sinh khác.
Phương nhiều lúc cảm thấy mình còn quá may mắn vì 2 đứa nhỏ của chị luôn ngoan ngoãn, ít ốm đau. Chứ chúng mà ốm đi viện 1 tý thôi là lại đi đứt một khoản.
Nói chung, tháng nào Phương cũng đau đầu tính toán từng tí một. Nhiều lúc muốn mua cho mình cái áo, nhưng nghĩ cuối tháng cả nhà lại ăn cơm rau nên cô lại thôi. Ấy vậy mà lúc nào mẹ chồng cũng mắng Phương xơi xơi là hoang phí.
Bà hay cằn nhằn: "Ăn tiêu như phá mả. Tháng nào cũng cầm cục tiền của chồng mà chưa gì đã kêu hết. Đúng là không phải tiền mình làm ra nên tiêu pha không thấy tiếc". Thậm chí nhiều bận mẹ chồng còn nghi ngờ Phương thậm thụt về nhà ngoại khiến cô ức không nói lên lời. Nếu không phải vì 2 đứa nhỏ, chắc Phương đã bỏ về nhà ngoại từ lâu.
(Ảnh minh họa)
Tháng vừa rồi Phương phải cho con đi tiêm phòng thành ra đã mất 3 triệu. Cuối tháng lại hết tiền. Mẹ chồng nhìn những mâm cơm không được đầy đặn thức ăn như đầu tháng là lại lẩm bẩm chê trách cô thế này thế nọ, khiến Phương stress luôn.
Như mọi lần là cô cố xoay tiền, vay bố mẹ hoặc bạn bè để chỗ nọ đập chỗ kia nhưng lần này Phương bất cần luôn. Có thế nào ăn thế đó, Phương chán cảnh suốt ngày phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mà mẹ chồng không biết đấy là đâu.
Tối hôm đó khi đến bữa ăn, mẹ chồng mở lồng bàn ra thấy vỏn vẹn có đĩa rau luộc, trứng rán và đậu luộc liền tỏ ra thất vọng. Bà đập nắm đũa chát một tiếng xuống mâm khiến Phương giật bắn mình.
Cô còn chưa hoàn hồn thì mẹ chồng đã mắng xơi xơi: "Nay mới 27 mà đã hết tiền. Cô làm vợ kiểu gì không biết. Tháng nào thằng Tuấn cũng làm việc chăm chỉ, đưa cho cô 15-16 triệu chứ có ít đâu. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhưng đây cô thì sao, cứ có tiền là tiêu cho đến hết, thích cái gì mà mua cái ấy. Cái loại tiêu hoang phá hoại thế này thì bao nhiêu cho đủ".
Phương để mẹ chồng nói một thôi một hồi mà chẳng thèm cãi trả. Đợi bà nói xong cô mới lên phòng cầm quyển sổ chi tiêu đưa cho mẹ chồng. Trong đó cô ghi rõ từng khoản chi tiêu trong tháng.
Phương nói: "Đây mẹ xem. Con có ăn tiêu phá mả hay không thì phiền mẹ đối chiếu với các khoản con đã ghi tường tận. Từng đồng phải chi, dù chỉ 1-2 nghìn đồng con cũng đã ghi hết.
Mẹ cộng tổng vào xem so với 15-16 triệu chồng con đưa liệu có đủ. Chưa kể, thi thoảng anh ấy lại lấy tiền đi cà phê, đi đá bóng... với đám bạn. Có bận cả tiền triệu nhưng có đưa lại cho con đâu.
Mẹ mở về các trang trước đó đi, con cũng ghi tường tận đó. Tháng nào cuối tháng vẫn có thịt có cá ăn là con đi vay mượn rồi đập vào. Nếu mẹ thấy như vậy mà vẫn còn hoang thì con xin trao trọng trách này lại cho mẹ. Con không kham nổi".
Mẹ chồng nheo mắt nhìn qua các khoản chi tiêu mà Phương đã ghi. Mới lướt có 3 mục mà số tiền đã lên tới hơn chục triệu rồi, chưa kể cả 1 đống khoản chi lít nhít phía sau. Đến đây bà liền im bặt chẳng nói được câu nào.
Bố chồng Phương thấy không khí căng thẳng thì vội lên tiếng xoa dịu để mọi người ăn cơm: "Thôi thôi, tôi thấy cái Phương làm kế toán gia đình thế là giỏi rồi. Bà đừng trách cứ nó. Có rau có trứng là ngon rồi. Xưa ông bà ta toàn ăn khoai sắn vẫn vui vẻ ấy thôi...".
Từ bữa ấy đến nay, mẹ chồng Phương không gay gắt với cô nữa. Thậm chí bà còn đề nghị rằng nếu Phương ở nhà thấy áp lực quá thì cứ để con cho bà trông nom, cô có thể đi làm.
Phương nghe thế thì mừng và đồng ý luôn. Bởi cô cũng thương chồng, một mình anh gồng gánh cả nhà kể cũng tội và vất vả.