Ngày lấy Quân, Mai không được lòng mẹ chồng bởi bà cho rằng gia đình nhà cô không môn đăng hộ đối. Mẹ Quân đã chấm một cô gái khác cho anh nhưng chẳng ngờ Mai lại có bầu trước khiến bà phải đồng ý cho làm đám cưới. Tuy vậy chuyện này vẫn khiến bà hậm hực. Đôi lần không vừa ý, bà lại lôi chuyện này ra đay nghiến Mai.
Biết mẹ chồng không ưng mình, Mai luôn nhẫn nhục. Cô chẳng bao giờ cãi bà nửa lời. Việc trong nhà từ việc lớn đến việc bé, Mai đều xắn tay làm. Đã thế lại còn chịu thương chịu khó kiếm tiền.
Căn nhà cả gia đình chồng đang ở cũng có công sức của Mai góp vào. Nhưng dường như mẹ chồng cô quên luôn chuyện đó, hàng ngày bà chỉ chăm chăm soi mói những sơ hở của cô.
Chung sống đến năm thứ 4, khi cô đang mang bầu đứa con thứ 2 cho Quân thì anh ngoại tình. Cô bồ của Quân còn ngang nhiên gửi ảnh tình tứ của họ cho Mai. Nhìn những hình ảnh chồng ân ái bên ả kia, Mai ấm ức khóc. Bao năm qua cô chịu bao tủi hờn nhưng luôn nghĩ rằng ít ra có chồng thương yêu, đó cũng coi như là một sự khích lệ. Nhưng Mai thật chẳng ngờ chồng cô lại có thể phũ phàng như vậy.
Mai đem ấm ức của mình tâm sự với mẹ chồng. Cô đã hi vọng rằng cũng là phụ nữ với nhau, bà sẽ đồng cảm với cô phần nào.
Nhưng không, mẹ chồng Mai đủng đỉnh uống nước, mắt đọc tờ báo không thèm liếc cô, chỉ đáp: "Vợ phải thế nào thì chồng mới ngoại tình. Con thử xem tư cách của con đã xứng đáng chưa, đã làm gì để chồng như thế. Chứ bình thường đàn ông chẳng ai đi cặp bồ lang chạ đâu".
Nghe những lời mẹ chồng nói, uất hận trong Mai lên đến tận cổ. Thế là cô biết bao nhiêu cố gắng của mình những năm qua không được mẹ chồng ghi nhận. Cùng là phụ nữ với nhau nhưng mẹ chồng lại nỡ lòng dội thêm cho cô gáo nước lạnh. Mai cười nhạt, rốt cục cô trông đợi ở nhà này cái gì?
Mai quyết định không chịu nhịn nữa, bao nhiêu năm nay cô đã nuốt cay đắng đủ rồi.
Cô nói với mẹ chồng: "Nếu biết trước có kết cục này, con đã sớm biếu mẹ cái gương để mẹ cũng trông lại mình. 2 năm qua bố cũng cặp kè lăng nhăng bên ngoài, nay cô này mai cô khác nhưng chắc mẹ chưa biết đâu nhỉ?".
Nghe lời Mai nói, mẹ chồng cô vội tháo kính ra, mặt biến sắc: "Cô nói cái gì?".
Mai không nói không rằng đi thẳng về phòng của mình mở tủ lấy xấp ảnh bố chồng ngoại tình mang xuống đưa cho mẹ chồng.
Cô nói: "Cô bồ của bố cũng ngang nhiên gửi ảnh cho mẹ nhưng hôm đó con ở nhà và nhận thay đó. Nếu ngày hôm ấy là mẹ nhận thì thử hỏi mẹ có nói với con những lời lạnh nhạt ấy không?
Con luôn giấu giếm sự thật vì mong rằng có ngày bố suy nghĩ lại để quay về bên mẹ. Và con cũng luôn hi vọng dù không ưa con nhưng mẹ sẽ cảm thông với con trong trường hợp này. Nhưng con sai rồi mẹ ạ".
Cầm xấp ảnh Mai đưa cho, mẹ chồng cô đỏ bừng mặt, bà lắp bắp không nói được câu nào. Có nằm mơ bà cũng chưa bao giờ nghĩ chồng mình ngoại tình.
Còn Mai, cô về phòng mình dọn hết đồ đạc và bắt thẳng xe về ngoại mặc cho gia đình chồng tự xử với nhau. Cô biết mình chẳng thể trông đợi gì ở cái nhà đấy nữa. Đã đến lúc cô phải sống cho chính mình!