Trong một lần về thăm gia đình, bố mẹ làm mai cho tôi với anh hàng xóm tốt bụng tên Chính. Bố bảo có mỗi tôi là con, tôi mà lấy chồng xa là sẽ mất con, bố mẹ không muốn điều đó xảy ra.
Mẹ nói ở quê có nhiều việc làm, với bằng cấp của tôi xin đâu chẳng được. Anh Chính là người đàn ông tốt đáng để tôi lấy làm chồng. Tôi nói là có tình cảm sâu đậm với Tú, không thể chia tay được và mong bố mẹ tác thành.
Mẹ tôi bật khóc và trách tôi coi trọng tình yêu hơn bố mẹ. Có mỗi người con gái, gả chồng xa, sau này về già bố mẹ biết nương tựa vào ai. Câu nói của mẹ làm tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không thể ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân được, tôi phải sống vì bố mẹ nữa.
Sau đó, tôi quay trở lại công việc và ở bên bạn trai nhưng luôn day dứt về câu nói của mẹ. Tôi đã xin lời khuyên của các chị đồng nghiệp và họ đồng loạt ủng hộ tôi nên về quê lấy chồng để dễ dàng chăm sóc bố mẹ.
Dù rất yêu Tú nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn bố mẹ. Anh ấy đau khổ và suy sụp khi tôi nói lời chia tay. Rời xa anh, tôi khổ tâm lắm nhưng không có sự lựa chọn khác.
Về quê được 2 tuần thì Chính xin cho tôi một công việc phù hợp. Chúng tôi tìm hiểu nhau nửa năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Tuần sau sẽ là đám cưới của tôi, tối hôm kia, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ bạn trai cũ. Bác ấy báo tin là anh ấy bị tai nạn, hiện đang nằm trong bệnh viện.
Bị tôi bỏ rơi, bây giờ lại bị tàn phế nữa, Tú rất suy sụp, bố mẹ khuyên bảo thế nào cũng không được. Bác gái chỉ mong tôi đến gặp anh ấy một lần để động viên giúp vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tôi rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Tú nhưng giữa 2 đứa không còn gì nữa. Đám cưới của tôi và Chính sắp diễn ra, tôi không thể làm tổn thương chồng tương lai được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải giúp Tú thế nào cho đúng nữa?