Tôi năm nay 30 tuổi, vừa mới ly hôn chồng. Nói về cuộc hôn nhân của mình tôi cảm thấy thật tệ bạc và đau buồn. Tôi vẫn còn nhớ nhờ người quen giới thiệu tôi mới quen được chồng. Khi đó, ai cũng bảo anh là con nhà gia giáo, giàu có lại có công ăn việc làm ổn định. Tiếp xúc với anh, tôi thấy anh rất tốt bụng và chu đáo. Chẳng có lý do gì mà từ chối nên tôi nhanh chóng nhận lời yêu. Bố mẹ tôi cũng mừng và tâm sự "may mà con tìm được mối tử tế".
Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình gặp được một gia đình chồng biết yêu thương, đùm bọc nhưng không ngờ mọi thứ hoàn toàn thay đổi sau khi kết hôn. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng vì chồng là con một, anh cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Nếu như trước mẹ chồng bảo sẽ giúp đỡ tôi việc nhà những khi tôi bận rộn thì giờ bà để hết mọi việc cho tôi làm. Bà ra quy định sáng phải dậy từ 5h sáng để nấu sáng cho cả nhà ăn, cơm nước sẵn buổi trưa và chiều thì đúng 5h là phải có mặt ở nhà để chuẩn bị bữa tối.
Ban đầu tôi cũng cố hoàn thành nhiệm vụ nhưng tôi thực sự mệt mỏi vì công việc đã căng thẳng sẵn rồi. Đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong với mẹ chồng. Tôi phàn nàn với chồng mong anh nói đỡ cho tôi một câu thì anh bảo: "Em nên tập thói quen dậy sớm đi, cũng sẽ tốt cho sức khỏe".
Chồng luôn cho rằng đó là việc của tôi, anh nghiễm nhiên ngủ dậy muộn hơn rồi chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Tôi thấy vô cùng bất lực và lẻ loi khi mới có tháng đầu tiên sống ở nhà chồng. Tình cảm của chồng đối với tôi cũng nhạt dần chứ không còn mặn nồng như thời mới tán tỉnh.
Thấy tôi chưa có thai, mẹ chồng quay sang thúc giục. Bà nói rằng phải sinh bằng được cháu trai vì nhà bà 3 đời nay đều có con trai nối dõi. Chỉ nghe thôi tôi đã thấy áp lực vì bản thân tôi không quyết định được việc sinh con gái hay trai, con cái là trời cho rồi. Nhưng mặc kệ mẹ chồng thúc giục, sau 2 năm cưới, đến khi tôi được vào làm chính thức thì tôi mới có kế hoạch sinh con.
Thời điểm đó, tôi mang thai con đầu lòng, cho đến tháng thứ 6, tôi đi khám mới hỏi bác sĩ giới tính vì không muốn biết sớm và được chẩn đoán tôi sẽ sinh con gái, nhưng do tôi có u xơ tử cung nên sẽ khó có thể mang thai lần 2. Tôi thật thà về nói với mẹ chồng, chỉ vài hôm sau bà quay ra ép tôi ly hôn và ra điều kiện sẽ cho tôi một khoản tiền đền bù tuổi thanh xuân. Tôi ấm ức phát khóc nhưng không làm được gì, còn chồng thì khuyên bảo tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để sinh nở mẹ tròn con vuông.
Tưởng chồng đứng về phía mình nhưng ai ngờ một hôm, mẹ chồng cầm ra đưa tôi một tờ giấy, nhìn kĩ đó là tờ đơn ly hôn. Điều đáng nói là chồng tôi đã kí sẵn ở đó rồi. Tôi cay đắng nước mắt tuôn trào nhưng tôi nghĩ, chẳng còn gì để níu kéo những người sống vô tình với mình như thế. Tôi đang mang thai dòng máu của họ mà họ không hề quan tâm. Tôi đặt bút kí dứt khoát rồi dời đi ngay trong buổi tối.
Giờ tôi đã sinh con gái đáng yêu, hai mẹ con sống vui vẻ bên nhau. Tôi cũng không cho nó gặp bên nội. Tôi cũng nghe nói, chồng cũ đã nhanh chóng tìm được người phụ nữ mới với mong muốn sinh con trai cho anh ta. Từ chuyện của mình, tôi khuyên các bạn nữ nên tìm hiểu kĩ càng, đừng nhìn thấy bên ngoài hào nhoáng mà tưởng bên trong tốt đẹp.