Ông Li (80 tuổi, Trung Quốc) khổ sở với những cơn ho suốt 3 tháng nay. Ông luôn nói với con cháu mình bị viêm phế quản chỉ cần mua thuốc về uống, điều trị tại nhà là được. Mãi đến khi bệnh tình không dứt, các con thuyết phục nhiều lần ông Li mới đồng ý tới viện thăm khám.
Tại đây bác sĩ cho biết căn nguyên những cơn ho kéo dài của ông Li không phải bệnh viêm phế quản. Ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Kết quả chụp CT cho thấy khối u to bằng quả trứng đã di căn vào xương và gan.
|
Khối u to như quả trứng, đã di căn khiến thời gian sống của ông Li không kéo dài được thêm nửa năm. |
Bác sĩ cũng thông báo hiện bệnh nhân không thể tiếp nhận phẫu thuật. Việc xạ trị, hóa trị toàn thân, liệu pháp miễn dịch... đều chỉ nhằm mục đích duy trì sự sống.
Điều bất lợi là bệnh nhân đã 80, ở tuổi này cơ thể đã suy yếu, khó có thể dự đoán khả năng đáp ứng điều trị. Mặt khác, ông Li mắc ung thư phổi giai đoạn cuối nên kỳ vọng không nhiều. Nhận tin sét đánh, ba người con khóc nghẹn trả lời bác sĩ đồng ý điều trị duy trì sự sống. Tuy nhiên để bố được an nhiên sống những ngày cuối đời, họ khẩn cầu bác sĩ nói với bệnh nhân ông chỉ mắc viêm phế quản.
Một tuần sau ông Li xuất hiện, cả nhà mừng tủi đưa bệnh nhân về nhà. Họ đề xuất sẽ mời một người giúp việc để tiện chăm sóc ông Li. Thế nhưng, ông gạt đi và bảo “chỉ viêm phế quản thôi mà, tôi vẫn sẽ vào bếp nấu cơm hàng ngày”. 5 tháng sau điều tồi tệ nhất cũng tới, ông Li ngày càng thở khó nhọc. Cả nhà động viên ông chỉ mắc viêm phế quản, vào thuốc vài ngày là khỏi.
Hôm ấy ngồi trên giường bệnh, ông Li tỉnh táo khác thường. Ông ăn hết bát bún bò rồi nhẹ nhàng gọi các con lại. Ông nói cả đời xông pha, chưa khó khăn nào chưa nếm trải. Thực ra ông biết mình mắc ung thư phổi từ lâu nhưng không muốn các con trăn trở. Ông nguyện sống trọn vẹn những giây phút cuối đời bên con cái. Ông muốn vừa làm bố, vừa làm mẹ để bù đắp những thiệt thòi các con phải trải qua. Dù mệt mỏi, ông Li vẫn dùng chút sức tàn nấu bữa cơm giúp con ấm bụng, cùng con chụp ảnh xem phim tận hưởng từng giây phút bên nhau.
Nghe bố nói, cả ba người con nghẹn lời rơi lệ. Bấy lâu nay, họ tưởng rằng mình là người cứng cỏi có thể làm chỗ dựa cho bố. Hóa ra, họ vẫn mãi là đứa trẻ được ôm ấp, vỗ về trong tình cha ngập tràn hi sinh, yêu thương.