Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Cuộc hôn nhân tự nguyện, hai đứa cũng yêu đương nhau hơn 5 tháng mới làm đám cưới, nhưng thời gian yêu ngắn ngủi, hai đứa không hiểu nhau nhiều nên về sống chung được một thời gian cả hai đều vỡ mộng.
Thế nhưng phụ nữ khác đàn ông, phụ nữ dù chưa yêu nhiều, nhưng chỉ cần gắn bó rồi có con có cái rồi sẽ yêu đương và có tâm lý không muốn rời xa. Dù ở bên anh, có nhiều cái tôi cũng không ưng ý, nhưng phải thú nhận rằng tôi ngày càng yêu và cần anh hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Thế nhưng chồng tôi thì ngược lại, anh luôn tỏ ra bất mãn, chán chường và thường xuyên chê bai vợ. Anh chê tôi vụng, nấu không ngon, chê tôi không biết thu vén, quán xuyến công việc gia đình, chê tôi không thấu đáo, chẳng biết lo toan như người khác... dù tôi có cố gắng để làm anh vui thế nào thì thứ tôi nhận lại vẫn chỉ là sự coi thường.
Tôi không chắc anh có người khác bên ngoài hay không nhưng chuyện vợ chồng của tôi rất nguội lạnh, anh cũng thường xuyên tìm cách lảng tránh tôi.
Khoảng 3 năm như thế, tôi thấy quá mệt mỏi nên nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, giải thoát cho cả hai, thế nhưng nghĩ lại thấy thương con còn nhỏ quá, giờ đang tuổi hình thành nhân cách, tôi sợ con bị ảnh hưởng.
Thế rồi vợ chồng tôi quyết định ly thân, tức là không đứa nào ràng buộc đứa nào, nhưng vẫn ở chung nhà, ngủ chung giường.
Từ lúc ấy, anh như dứt hẳn trách nhiệm với mẹ con tôi, tôi muốn quản nhưng chẳng còn quyền gì nữa. Dù tiếng là ly thân, nhưng vợ chồng tôi vẫn ngủ một giường, có đôi lần anh uống say, chúng tôi vẫn có quan hệ với nhau. Nhưng cứ khi tỉnh táo, anh lại coi tôi như người dưng nước lã.
Tôi phải làm gì đây, khi tôi còn yêu chồng nhưng anh không còn tình cảm gì với tôi nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):