Yêu nhau 2 năm cuối cùng cũng đến ngày hai đứa chính thức về chung nhà. Bao háo hức, hồi hộp dành cho đêm tân hôn lại diễn ra không như em nghĩ.
Vấn đề không phải ở anh, mà là ở em. Chính trong cái giây phút hai đứa hòa hợp làm 1 ấy, em gần như không có một chút cảm giác nào như người ta vẫn nói. Thay vào đó là sự khó chịu mà dù có cố tỏ ra hào hứng thì anh vẫn nhanh chóng nhận ra:
“Vợ không thích phải không? Anh làm vợ đau à?”.
Em ngượng ngùng:
“Dạ, chắc lần đầu em chưa quen nên như vậy”.
Đêm tân hôn dừng lại ở đó, chúng em quay sang ôm nhau ngủ mặc dù trong lòng hơi có chút thất vọng.
Cứ nghĩ, thời gian sẽ khiến đời sống chăn gối của vợ chồng em thêm gắn kết. Nhưng không hiểu sao, dù khúc dạo đầu của anh nóng bỏng tới thế nào, em vẫn không cảm xúc: “Lẽ nào với anh, em không có chút cảm giác nào sao?”.
Sự thất vọng của anh thể hiện rõ ràng trên từng nét. Còn em nằm đó với nỗi hoang mang, sợ tình trạng kéo dài, anh sẽ chán vợ.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nỗi sợ hãi đó của em sớm thành sự thật, anh bắt đầu thay đổi ngày một rõ ràng hơn. Ngày mới cưới anh nhẹ nhàng ân cần bao nhiêu thì nay anh cục cằn cáu gắt. Chỉ một chút không vừa lòng anh sẵn sàng quay sang quát vợ trước mặt mọi người.
Em biết, ngọn nguồn bắt đầu từ em nên đành im lặng chịu đựng. Mong một ngày kia mọi chuyện thay đổi.
Một hôm giặt áo đi làm cho anh, em chết lặng khi thấy mấy cái bao cao su. Điên quá, em lao vào hỏi. “Thế này là sao hả anh?”.
Thái độ bình thản của anh khiến em sốc nặng: “Cô thấy có vấn đề gì à? Tất cả cũng chỉ bởi tại cô quá nhạt nhẽo, chỉ việc lên giường ‘chiều chồng’ cũng không làm nổi. Nên tôi mới phải ra ngoài tìm cảm giác đó”.
Cũng từ hôm đó, anh công khai qua lại với những người đàn bà khác bên ngoài coi không có sự tồn tại của vợ. Rồi đêm ấy, anh hùng hổ vào phòng ném vào mặt vợ lá đơn ly hôn.
“Nói thật, tôi ngán cô lắm rồi. Phải chôn thân cùng hạng đàn bà ‘tẻ nhạt’ như cô đúng là bất hạnh. Tốt nhất ly hôn".
Từng câu nói của anh như trăm ngàn nhát dao cứa vào tâm gan khiến em choáng váng. Im lặng, em không đáp lại anh thêm một lời nào.
Chán nản, em bước ra ngoài khi trời vừa tối vừa lạnh. Lòng trống rỗng với nỗi hoang mang, tuyệt vọng. Em thấy trước mắt mình chỉ là vực thẳm, chẳng biết đi đâu nên đành chạy vào khu xây công trình đang xây dựng ven đường.
Sự tuyệt tình của chồng hình như đã cướp đi hết lý trí của em. Em ôm mặt gục khóc. Tự nhiên ánh đèn bên trong căn nhà đang xây dở bật sáng, em hốt hoảng vì không nghĩ có người đang ở bên trong.
Sợ bị bắt gặp trong bộ dạng thảm thương này, em bỏ chạy thì không may vấp chân phải cục đá, ngã nhào ra, đau không đứng dậy nổi.
“Cô ơi, cô có sao không?” - Người đàn ông trong nhà chạy ra đỡ em dậy.
“Đừng sợ, em không làm gì cô đâu. Em làm thợ xây ở đây. Đêm muộn cô không ở nhà, lại ra đây làm gì?”
Chẳng hiểu sao nghe người đàn ông lạ mặt hỏi câu đó, em lại bật khóc nức nở.
“Cô có chuyện gì phải không?”
Giọng nói trầm ấm, mộc mạc với nét mặt có chút căng thẳng nhìn em của anh khiến lòng em rưng rưng. Cách hỏi han của người lạ mặt làm em tủi thân quá đỗi.
Vậy là bao nhiêu kìm nén trong lòng lại một lần nữa dâng trào như muốn bung tỏa. Chẳng may mảy suy nghĩ gì thêm, em ngồi dậy rồi kể mọi chuyện cho anh nghe.
Câu chuyện của em kết thúc trong tiếng nấc nghẹn, còn anh im lặng thêm giây lát rồi thở dài.
“Cô còn yêu chồng mình chứ. Thiếu anh ấy, cô thật sự không còn thiết sống nữa?”
Em giật mình ngồi thất thần. Xưa nay em chẳng dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có chồng. Dù rằng từ ngày cưới, em chẳng được một ngày hạnh phúc.
“Cô ạ, hôn nhân chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng xây đắp. Đừng bao giờ ép mình theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Nếu chồng cô thật sự còn tình cảm với vợ, anh ta sẽ không thế. Vậy nên nếu buông được thì cứ buông cho nhẹ lòng”.
Ngồi tâm sự với người thợ xây, em thấy nút thắt trong lòng bỗng chốc được tháo bỏ. Em đỏ mặt, còn anh ấp úng.
“Chân cô thế này đi sao được. Để tôi đưa cô về, hay để tôi gọi chồng cô tới”.
“Không, vậy em không về nữa. Nếu không phiền, đêm nay anh cho em trú nhờ một đêm ở đây”.
Anh nhìn em gật đầu, thế là cả đêm đó chúng em trò chuyện vui vẻ đến sáng như hai người bạn tâm giao. Nói chuyện với anh em thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Em gọi đó là một đêm “đổi đời” vì nó đã giúp em khai sáng được nhiều điều.
Phụ nữ phải yêu mình, thương mình trước thì mới có thể làm cho người khác cần mình, tôn trọng mình được. Em sẽ ly hôn chồng để tìm cho mình hạnh phúc khác.
Nhiều khi em nghĩ hạnh phúc mới đang đợi em biết đâu có thể là anh thợ xây đêm ấy, người đàn ông mộc mạc nhưng trái tim ấm áp vô cùng.