Do vui quá nên tôi uống quá chén, đến khi say thì không nhớ nổi gì nữa.
Tôi hiện có công việc tốt, lương cao nhưng vì mới đi làm được 2 năm nên chưa có tiền để mua nhà. Tôi đã lên kế hoạch năm 30 tuổi là phải mua được nhà, trước 35 tuổi sẽ cưới vợ. Hiện tại, tôi chưa có người yêu.
Dãy trọ tôi đang thuê cũng khá sạch và đẹp, chủ nhà rất quý tôi. Thỉnh thoảng bác chủ trọ còn mời tôi qua ăn cơm. Lúc đầu tôi từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của bác ấy nên tôi đã đồng ý ăn một vài lần.
Nhà bác ấy có một cô con gái tên Lành, ngoại hình xấu, tính cách có vẻ hơi mát. Thế nên đã 30 tuổi rồi mà chưa có ai rước đi giúp. Có lần bác chủ trọ ngồi tâm sự là nếu ai chịu lấy con gái thì sẽ để lại toàn bộ dãy trọ cho vợ chồng chị ấy. Khuyến mại lới thế mà chưa thể tìm được chàng rể nào phù hợp.
Lúc đó ngoài miệng tôi động viên bác đừng lo nghĩ nhiều, hợp nhau thì duyên sẽ đến. Nhưng trong bụng tôi nghĩ người con gái mà không biết làm việc nhà, sống dựa hoàn toàn vào bố mẹ, tính cách lúc nóng lúc lạnh thế này, tốt nhất ở vậy cho đỡ khổ.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của vợ chồng bác chủ trọ. Khi mở mắt ra, tôi giật mình thấy chị Lành đang nằm bên cạnh và cả hai chỉ có cái chăn mỏng che thân.
Tôi cho rằng đã bị nhà bác chủ trọ lừa nhưng khi nhìn lại camera thì tôi cay đắng nhận ra tôi đã kéo tay chị Lành đi vào phòng. Chưa bao giờ tôi uống rượu say đến vậy, có lẽ lúc say tôi đã không kiểm soát được bản thân để rồi gây hậu quả cho con gái người ta.
Ảnh minh họa
Sau đó, tôi xin lỗi chị Lành và nói là sẽ mua thuốc tránh thai khẩn cấp để cho chị uống. Nhưng vợ chồng bác chủ trọ không chịu, bắt tôi chịu trách nhiệm với cả cuộc đời chị ấy. Tôi kinh ngạc với lời đề nghị của mọi người. Tôi nói giữa hai người không có tình yêu, cưới nhau về rồi làm khổ nhau à. Tôi còn nói nếu bắt ép phải cưới người mà không có tình cảm, tôi sẽ cưới sau đó ly hôn ngay.
Hai bác nói có mỗi chị Lành là con gái, sau này có bao nhiêu tài sản sẽ thuộc về vợ chồng tôi hết. Chỉ mong tôi đối xử tốt với con gái họ. Tôi nói là bản thân có năng lực, dư sức làm ra tiền, không muốn phụ thuộc vào ai hết.
Lúc hai bên đang tranh cãi gay gắt, chị Lành bất ngờ tu lên khóc và đuổi tôi về. Chị trách phúc phận kém, tính tình không tốt, sao xứng với tôi được, chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ bố mẹ.
Nhìn sự đau khổ và bất lực của chị Lành tự nhiên tôi thấy thương chị ấy. Nửa cuộc đời chị ấy đã chịu sự khinh bỉ coi thường của mọi người, bây giờ tôi không thể hắt hủi phũ phàng được. Với lại nếu lấy chị ấy, sau này tôi sẽ không phải vất vả kiếm tiền lo cho vợ con vì đã có bố mẹ vợ giàu có bao bọc. Đôi lúc cuộc đời lấy của mình cái này thì sẽ trả lại cho mình cái khác. Nghĩ thoáng ra một chút, tôi thấy chị Lành cũng không quá đáng ghét. Vậy là tôi đã đồng ý sẽ cưới chị làm vợ, với điều kiện sau này chị phải biết nghe lời tôi.
Tuy tôi chưa có tình cảm gì với chị Lành nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn.