Lấy nhau được 5 năm trời, Hùng và Ly sinh được một đứa con kháu khỉnh được gần 4 tuổi. Không giống như những người phụ nữ khác, Ly không quá giỏi giang cũng không quá kém cỏi, cô làm công việc hành chính văn phòng cho địa phương với mức lương 3 cọc 3 đồng. Chính vì vậy mà có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và con cái.
Ngược lại với vợ, Hùng làm việc cho một tập đoàn lớn của nước ngoài, cộng cả lương thưởng và phụ cấp, mỗi tháng cũng trên 30 triệu. Chính vì sự chênh lệch tài chính đó, mỗi lần vợ chồng Hùng về thăm quê bố mẹ chồng Ly lại khen con trai không tiếc lời còn coi con dâu như người may mắn "chuột sa chĩnh gạo".
|
Ảnh minh họa. |
Hùng thay vì bênh vực cho vợ, anh lại tỏ vẻ coi thường công việc của vợ và cả gia đình cô. Mỗi lần anh đi làm về là bắt đầu vứt đồ đạc bừa bãi để vợ dọn. Bản thân anh thì ngồi vắt chân xem tivi hoặc lướt điện thoại chờ cơm. Không cần biết con cái thế nào, vợ dọn dẹp hay nấu nướng ra sao.
Anh cho rằng đó là nghĩa vụ mà bất cứ người vợ nào cũng phải tự mình làm. Kiếm không ra tiền thì chẳng có quyền gì đòi hỏi. Huống hồ tiền mỗi tháng anh đưa cho cô cũng xông xênh chứ không phải ít gì. Anh coi vợ không khác gì osin giúp việc, Ly nghĩ chồng làm việc vất vả mà không than vãn bất cứ điều gì.
Thấy vậy anh càng được đà lấn tới và tự mãn với chính người phụ nữ của mình. Mỗi lần đưa chi phí sinh hoạt anh lại tỏ ra khó chịu và cằn nhằn mặc dù tiền mình làm ra không ít.
"Cô xem liệu mà chi tiêu vừa vừa thôi, không phải tôi là cái máy in tiền đâu mà cô phung phí", Hùng càu nhàu. Ly thấy chồng nói vậy lại lý nhí đáp: "Vâng, em biết rồi, em cũng chỉ chi tiêu cho gia đình mình chứ không tiêu gì khác đâu".
Ngày trước khi yêu nhau anh đâu có thế, thậm chí hồi mới ra trường, với mức lương ngang nhau, cả hai đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng rất hạnh phúc. Vậy mà đến giờ, khi đồng lương chênh lệch, anh lại trở thành một con người không biết thương vợ, thương con.
Đối với Ly mà nói, anh đã nhiều lần làm tổn thương cô, cô cũng muốn bỏ về nhà ngoại, cũng muốn ly hôn. Nhưng nghĩ lại thương con, nghĩ đứa nhỏ không có tội, nghĩ một ngày anh sẽ thấu hiểu và nghĩ lại việc mình làm nên cô chịu đựng hết ngày này qua tháng khác.
Nghĩa vụ của chồng là chỗ dựa cho cả gia đình, vậy mà chỉ với mức lương chênh lệch, chồng đã không ngần ngại đối xử với vợ như người giúp việc. Có đợt công việc bận nên Ly về muộn hơn, Hùng về trước cũng chẳng cắm cơm hay chuẩn bị nấu nướng giúp vợ. Anh cứ nằm ườn một chỗ rồi đợi vợ về, tất bật dưới bếp một mình.
Thế rồi một ngày, khi khó khăn trong công việc khiến Hùng bực tức. Anh đi làm về nhưng chưa thấy vợ có mặt ở nhà. Một tiếng đồng hồ sau mới thấy vợ xách làn đi chợ về nên anh tỏ rõ sự khó chịu: "Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà cơm nước cho chồng con? Đi làm cũng phải biết đường mà về chứ?".
Thấy chồng nói vậy, Ly liền đáp lại: "Nhưng xong việc thì em mới về được mà anh, ai mà không muốn về sớm?".
Hùng nghe vậy liền nói không ngớt lời: "Đi làm kiếm được dăm đồng bạc mà làm như to lắm. Không làm ra tiền thì ở nhà lo bếp núc hộ tôi. Đừng có để tôi bực mình thêm nữa. Vợ mới chả con như cục nợ thế à?".
Nghe xong câu nói đó của Hùng, Ly thật sự không thể chịu nhịn được nữa. Không hiểu sức mạnh từ đâu, cô vung tay tát thẳng mặt chồng rồi gằn từng chữ: "Ly hôn đi, tôi chịu đựng anh đủ rồi".
Hùng tưởng vợ chỉ dọa mình. Đêm đấy vợ anh ngủ ở ghế sofa, sáng hôm sau liền đưa cho anh lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Hùng không những không biết lỗi mà còn cười khẩy bảo vợ: "Cô đã đi thì đừng bao giờ đòi bước chân về".
Thế rồi Ly bỏ đi thật, cô dẫn theo con về nhà ngoại. Lúc đó Hùng mới thấm thía cảm giác phải làm tất cả các công việc nhà một mình. Khi không thể ăn cơm quán được mãi, anh bắt đầu hì hục nấu ăn nhưng lại chẳng thành. Hùng nhận ra những thứ mà vợ mình phải chịu đựng. Anh bắt đầu nhận ra không thể sống thiếu vợ và con. Vì thế Hùng bèn về nhà bố mẹ vợ để xin lỗi và mong Ly cho anh cơ hội.
Thế nhưng khi Hùng vừa mở miệng thì Ly lạnh lùng đáp: "Tôi đã quyết định đi thì không bao giờ bước chân trở về. Đừng nghĩ anh làm ra tiền thì có thể mua được lòng tự trọng của người khác. Tôi cần một cuộc sống bình yên. Mời anh về cho".
Nói rồi Ly bỏ đi để mặc chồng ngồi sụp xuống ân hận. Đây có lẽ là cái giá quá đắt mà anh phải trả khi đối xử khinh miệt vợ vì nghĩ mình có quyền.