Dưới đây là câu chuyện nhận lại chính mình và ký ức xưa của chàng gay bị mẹ bắt đi chữa bệnh đồng tính.
"Còn nhớ cách đây 5 năm, gia đình phát hiện nó là người đồng tính. Kể từ đó biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Còn nhớ cái ngày mẹ dẫn nó đến khắp các bác sĩ tâm lý để “chữa bệnh”. Dù các bác sĩ nói nhưng mẹ không tin lại tiếp tục dẫn nó đi tìm bác sĩ khác giỏi hơn. Mẹ không ngần ngại tìm kiếm thông tin bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho nó.
|
Mẹ chăm chỉ tìm các bác sĩ giỏi để chữa bệnh đồng tính cho tôi.
|
Còn nó chỉ biết chui vào một góc ngồi khóc một mình. Và còn nhớ những ngày cố gắng ăn gạo lức muối mè để chiều lòng mẹ. Những ngày tháng ấy vẫn luôn là một nỗi ám ảnh đến từng phút giây. Đã có lúc nó tưởng chừng như tìm đến cái chết vì sự “giam cầm” cảm xúc đến nghẹt thở ấy.
Vậy mà, cái tính bướng bỉnh của nó cũng đã giúp nó vượt qua, cũng đã cho nó niềm tin vào cuộc sống để mà sống vượt ra những khó khăn đó để sống thật với chính mình.
Ờ thì 5 năm, chẳng hề là một quãng đường ngắn. Cảm xúc đi từ hụt hẫng, đau đớn, quằn quại đến bất chấp, mặc kệ và tự hào. Nó biết rằng nếu hạnh phúc chỉ là sự lừa dối, quen một người con gái để làm vừa lòng gia đình thì đó là một điều sỉ nhục vào mặt nó. Thôi thì cứ dối cha dối mẹ theo con tim mà sống, vì nó biết rằng nó sống vì tình yêu vì hạnh phúc chứ không phải là vì chỉ để làm cha mẹ cảm thấy không hổ thẹn. Mà hổ thẹn gì cơ chứ, xã hội ư, dư luận ư. Họ có mang lại hạnh phúc cho nó đâu mà phải quan tâm.
Nó cũng đâu thể quên khoảng thời gian 2 mẹ con nó “đóng băng” tình cảm, dường như mọi điều gì cũng chỉ là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Và nó cũng nghĩ rằng, liệu rằng mình sẽ còn cảm giác yêu thương trong gia đình này nữa chăng.
Rồi thì 2012 lại là một bước ngoặt trong cuộc đời nó. Cái ngày mẹ nó chấp nhận đi xem sự kiện của người đồng tính làm nó sững sờ, nó thầm hạnh phúc nhưng cũng chớm nỗi lo. Lo gì ư? Thì lo rằng liệu mẹ đi về sẽ có chấp nhận nó không hay cũng lại như khoảng thời gian như trước kia.
Và rồi mẹ cũng đã chấp nhận nó. Nó mừng, mừng đến nỗi nó chỉ biết chia sẻ với nhóc, người yêu của nó. Rồi như một lẽ tất yếu, sự chấp nhận của mẹ như một nhát búa đập tan bức tường đã ngăn cản tình cảm mẹ con bấy lâu. Nó cảm thấy yêu mẹ hơn, nó cảm thấy bình minh đang dần hiện lên. Và chính điều đó đã giúp nó tự tin trong cuộc sống này, giúp nó là chính nó.
Nhưng nó vẫn lo, nó lo vì không biết còn ba nó sẽ như thế nào, ba nó chẳng bao giờ đề cập vấn đề này với nó nhưng chắc chắn một điều rằng ba nó biết. Biết nó là một người đồng tính. Với nó, ba như là một ẩn số mà nó chưa thể giải mã được. Ba có chấp nhận? Hay ba cũng mang nặng tư tưởng truyền thống như bao người cha khác trong xã hội. Nó cũng chỉ im và cứ hy vọng rồi một ngày ba sẽ chấp nhận nó.
Vậy đó, đến ngày hôm nay, nó đã có câu trả lời. Cái gật đầu đồng ý đến với vở kịch “Được là chính mình” đã cho nó một hy vọng lớn, nó đã thấy được ánh sáng của mặt trời. Lúc ba mẹ nó đến rạp, nó lo lắm, trong đầu nó cứ bồn chồn và hồi hộp, nó lo đủ thứ, từ viễn vông cho đến thực tế. Ba mẹ nó đến rạp mà lòng nó cứ thấp thỏm không yên. Vì nó sợ, nó sợ ba nó sẽ không chấp nhận nó như trước kia.
Khi cả khán phòng được hỏi ai ủng hộ người đồng tính, nó đã chạy vội lên đằng trước để theo dõi ba nó. Thật không thể tin. Mẹ nó, và đặc biệt hơn là ba nó đã đứng dậy. Cảm xúc lúc ấy không có cách nào diễn tả được, tất cả những gian khổ bấy lâu. Con đường 5 năm qua cuối cùng cũng đã đến đích. Nó cảm thấy dường như gia đình nó đã trở thành một gia đình như bao gia đình khác trong xã hội, sự yêu thương lại tràn về. Và mẹ cũng chẳng còn băn khoăn cách chữa bệnh đồng tính cho nó.
Dù biết rằng phía trước vẫn còn chông gai, vẫn còn thử thách. Nhưng cuộc sống của nó từ hôm nay sẽ bước sang một trang mới: Nó sẽ… được là chính mình".