Tôi và chồng quen biết nhau khi làm cùng công ty. Sau hơn hai năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Ban đầu, tôi khá e ngại vì tôi là con gái thành phố, còn anh thì ở quê. Không phải tôi có ý chê bai gì, mà tôi sợ nề nếp hai gia đình quá khác biệt, tôi khó thích ứng được. Tôi cũng không phải là người khéo léo hay giỏi nữ công gia chánh.
Nhưng đã gần 30 tuổi, chúng tôi cũng thấy hợp nhau nên tôi bỏ qua mọi lấn cấn. Với lại tôi nghĩ nhà anh ở quê, sau khi kết hôn, tôi đỡ phải làm dâu và ít có dịp va chạm với bố mẹ chồng.
Cưới nhau được vài tháng, tôi may mắn có bầu ngay. Sau khi sinh con, vợ chồng tôi về nhà ngoại ở để ông bà tiện chăm sóc, đỡ đần.
Những tưởng cuộc sống hôn nhân thế là ổn. Nhưng không, lúc em bé vừa đầy tháng, bố mẹ chồng muốn hai mẹ con tôi về quê ở ít nhất vài tháng.
(Ảnh minh họa: The Asian Parent).
Tôi không chịu, con bé quá tôi không muốn con đi đường xa xôi. Chưa kể ở quê, điều kiện các thứ không đầy đủ như trên thành phố. Sữa, bỉm có mua được đúng loại mình muốn không, chẳng may em bé cần đi bệnh viện thì có đảm bảo không? Tôi lo lắm. Nhất là tôi phải sống xa chồng, một mình ở cùng nhiều người bên đằng nội, tôi biết xử trí sao?
"Con đầu cháu sớm", ông bà nội rất mong cháu nên dùng "quyền lực nhà nội", "cháu đích tôn" ép bằng được hai mẹ con tôi phải về. Chồng tôi cũng muốn như vậy. Sợ các con cãi vã, nhà chồng ghét tôi nên bố mẹ tôi khuyên tôi nhượng bộ. Cuối cùng, tôi vẫn không thể thắng được.
Ngày về làm dâu ở quê, tôi luôn cố gắng lấy lý do chăm con ở trong phòng riêng để tránh tiếp xúc nhiều với mọi người, bởi tôi thực sự không thể quen với nếp sống nhà chồng. Nhưng nào tôi có được yên.
Con tôi rất khó ngủ, nếu không ngủ đủ giấc thì sẽ cáu gắt, quấy khóc không ngừng. Thế mà hết bố mẹ chồng đến cô dì chú bác, hàng xóm lần lượt kéo vào thăm cháu, ôm cháu bất kể giờ giấc. Thậm chí lúc em bé đang ngủ, họ cũng không ngại đánh thức chỉ với lý do "xem mặt cháu giống ai", "ngủ lúc nào chẳng được"...
Thật sự cứ hôm nào có nhiều người thăm bé là tôi "lĩnh" đủ. Ban ngày, người này truyền tay người kia bế cháu, y như rằng con tôi sẽ gào khóc cả đêm, dỗ thế nào cũng không nín. Tôi phờ phạc vì bao đêm mất ngủ chăm con.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Bố chồng tôi phải nói là không thể nào góp ý được. Với tôi, ông sống khá bẩn. Đấy là việc của ông thôi nhưng đừng "áp dụng" lên con tôi.
Ông ăn gì cũng cho cháu ăn cùng, kêu cho "hay ăn chóng lớn", "dễ nuôi". Con tôi mới có hơn một tháng tuổi mà, đồ ăn dầu mỡ như thế sao lại cho vào mồm cháu được? Ông còn thường xuyên hôn cháu khi miệng vẫn còn dính thức ăn.
Chưa kể mỗi lần tôi tắm cho em bé, bố chồng lại đòi dọn dẹp phụ giúp. Nhưng kiểu giúp của ông là đằng nào cũng giặt đồ, ông lấy luôn quần áo của cháu lau hết chỗ ướt trên sàn nhà, tiện "một công đôi việc".
Biết là ông quý cháu, nhưng hôm nào đi làm ruộng về, chân lấm tay bùn, ông cũng chạy ngay vào phòng bế ẵm, không cần rửa tay. Tôi có cản cũng không được. Nhìn con mà tôi ứa nước mắt trong bất lực, làm sao tôi cấm ông nội cưng nựng cháu được.
Thật sự, con tôi sinh non, khá yếu. Mọi người cũng biết không nên ôm hôn trẻ sơ sinh nhiều đúng không? Mặt con tôi thường xuyên mẩn đỏ. Tôi có góp ý thì lúc nào cũng bị gạt đi. Nói mạnh hơn thì bị nhà chồng chê "láo".
- Bố mẹ ơi, thời nay mọi người nuôi con khoa học lắm. Ăn ngủ cần đúng giờ, đúng bữa. Nhất là bây giờ dịch bệnh nhiều, tiếp xúc với bé cần ưu tiên sạch sẽ, khử trùng ạ.
- Ôi giời, các anh các chị cứ lắm chuyện. Chắc chúng tôi chưa nuôi con bao giờ? Chồng chị chúng tôi vứt vạ vật mà vẫn lớn lên khỏe mạnh, đẹp trai đấy thôi. Chị càng giữ, con chị càng ốm yếu, khó nuôi.
Làm sao tôi có thể giải thích cho bố mẹ chồng rằng đừng so sánh cách nuôi con thời xưa và nay. Và đây là con tôi mà, tôi phải có quyền nuôi con theo cách mình muốn chứ.
Gọi điện cho chồng kêu than khóc lóc, mỗi lần cuối tuần chồng tôi về quê, tình hình đỡ hơn một chút. Nhưng khi anh đi thì "đâu lại vào đấy".
Tôi hiện giờ quá stress, thiếu ngủ trầm trọng. Tôi bị ám ảnh bởi mọi người nhà chồng, cứ nhìn thấy họ vào thăm bế cháu là tôi hoảng sợ nhưng chẳng thể nào cản nổi. Ngày nào tôi cũng vừa ôm con vừa khóc vì thương con quá.
Mới về quê một tháng mà tôi đã không thể chịu được rồi. Chồng cứ bảo tôi cố gắng thêm vài tháng, cố kiểu gì đây?
Tôi có nên bỏ lên thành phố ngay không? Nhưng như thế có đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi trở nên căng thẳng, nhà chồng sẽ ghét tôi lắm không? Ngay từ đầu biết có quá nhiều sự khác biệt mà vẫn chọn cưới anh, tôi sai quá rồi!