Là đàn ông, tôi nghĩ rằng, không có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục bị vợ phản bội, đi ngoại tình. Lại càng khổ tâm hơn khi sĩ diện của một kẻ luôn cao ngạo với đời không thể chia sẻ chuyện vợ ngoại tình với bất cứ ai, chỉ có thể giữ lại trong lòng để từ từ gặm nhấm nỗi đau một mình.
Cách đây chỉ một ngày thôi, tôi vẫn nghĩ mình là gã đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Tôi đã lập gia đình và có một cậu con trai gần 3 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu. Khoảng thời gian từ lúc cưới vợ cho đến lúc phát hiện ra sự thật, tôi cứ như được sống trên mây. Lúc nào cũng hãnh diện vì mình có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn. Tôi từng rất tự hào về vợ mình. Cô ấy được tất cả mọi người khen ngợi vì sự tài giỏi, khéo léo, hiền lành… gần như “thập toàn thập mỹ”, khiến tôi càng thêm hãnh diện với đời.
|
Hình minh họa |
Vậy nhưng, cuộc sống bay bổng của tôi đến nay đã kết thúc thật sự. Tôi bị rớt từ 9 tầng mây xuống đất, phải thừa nhận rằng, khi người ta bay càng cao thì ngã sẽ càng đau.
Khoảng 3 tháng trở lại đây, vợ tôi có nhiều biểu hiện bất thường. Cô ấy bỗng dưng thay đổi mật khẩu Facebook, điện thoại. Tôi hỏi thì cô ấy nói rằng, một cô bạn tâm sự chuyện gia đình và vì lời hứa sẽ không cho ai biết nên mới làm vậy.
Tôi hoàn toàn tin lời vợ. Hơn nữa, thỉnh thoảng cô ấy vẫn mở máy đưa cho tôi xem mấy bức ảnh cô ấy chụp ảnh với bạn bè. Khi đưa điện thoại cho tôi, cô ấy biết chắc chắn kiểu gì tôi cũng ngó nghiêng qua phần tin nhắn, cuộc gọi. Và tất nhiên, khi tôi xem sẽ chẳng có gì ở trong đó! Một thời gian sau, cô ấy không cài mật khẩu điện thoại nữa, điều đó càng khiến tôi tin tưởng cô ấy hơn.
Cho đến đêm hôm qua, sau khi cố làm nốt công việc dang dở ở công ty, tôi bước vào phòng ngủ, thấy điện thoại của vợ sáng đèn, tôi tò mò mở ra xem. Chỉ còn duy nhất một tin nhắn được gửi đến, số điện thoại không được lưu tên với lời lẽ mà chỉ có những người đang yêu mới dành cho nhau.
Lúc đó tôi đã định lôi vợ dậy để làm cho ra nhẽ. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu mình làm vậy cô ấy sẽ chối mà cho rằng, đó là tin nhắn gửi nhầm. Hoặc đó có thể đúng là tin nhắn gửi nhầm thật. Tôi quyết định lên mạng tìm hiểu cách phục hồi tất cả các tin nhắn điện thoại đã xóa. Thật may là có những phần mềm có thể phục hồi lại được, chỉ cần tải phần mềm về và kết nối điện thoại với máy tính là sẽ tìm được.
Tôi đã tải phần mềm đó về và kết nối điện thoại của vợ vào, xong xuôi cho chạy phần mềm và hồi hộp ngồi đợi kết quả. Gần 30 phút trôi qua, tim tôi đập mạnh hơn cả lúc cầu hôn vợ. Và điều không mong muốn đã đến. Gần 200 tin nhắn, hàng chục cuộc gọi và vô số ảnh đã bị xóa.
Những tin nhắn mùi mẫn yêu thương, những bức ảnh gợi cảm của vợ với gã đàn ông nào đó. Tôi từ từ đọc, từ từ cảm nhận nỗi đau. Từng câu, từng chữ như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi.
Tôi gọi vợ dậy. Cô ấy tỏ khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm. Chỉ vào màn hình máy tính, tôi bắt cô ấy đọc to từng dòng chữ. Mặt cô ấy biến sắc, khóc lóc nói xin lỗi. Cô ấy giải thích đó chỉ là trêu đùa chứ hai người chưa đi quá giới hạn. Tôi lại mở những hình ảnh của cô ấy với gã trai nào đó ra thì cô ấy tỏ ra hoảng loạn.
Tôi không giữ được bình tĩnh đã tát cô ấy. Trong đời mình, tôi ghét cay ghét đắng kẻ đánh phụ nữ, vậy mà giờ đây tôi lại đánh chính người mà tôi từng hết mực yêu thương. Tôi tát liên tục, chắc phải hơn 10 cái. Cô ấy không tránh né mà chỉ ngồi đó khóc.
Tôi đã đưa ra hai phương án, hoặc cô ấy sắp xếp để tôi gặp gã đàn ông kia. Tôi muốn tự tay dằn mặt gã rồi sẽ tha thứ cho vợ như không có chuyện gì. Hoặc cô ấy thu xếp đồ đạc ra đi ngay trong sáng mai. Tôi sẽ đưa cô ấy số tiền lớn và thủ tục ly hôn tôi sẽ làm.
Cô ấy hiểu ý định của tôi, cô ấy quỳ xuống van xin tôi. Cô ấy nói, nếu tôi xảy ra vấn đề gì thì cô ấy không sống được. Tôi đã lường được trước những gì mình sắp làm, nhưng tôi chấp nhận. Cảm giác sắp mất đi thứ quý giá nhất trong đời nó thôi thúc khiến tôi phải làm gì đó. Tôi đang làm đúng phải không mọi người?