Tôi và Lan cùng là những công nhân ở Bắc vào Nam lập nghiệp, tình yêu đã đưa hai chúng tôi xích lại gần nhau. Yêu nhau đã 5 năm rồi mà cứ mỗi lần ngỏ lời muốn cưới thì Lan lại bảo:
- Chúng mình còn trẻ từ từ hãy cưới để kiếm ít vốn mua miếng đất xây tạm cái nhà lấy chỗ chui ra chui vào chứ suốt ngày thuê phòng trọ tốn kém lắm.
|
Phát hiện ảnh cưới người yêu trên Facebook tôi chia tay ngay lập tức dù em đã có thai, để rồi khi sự thật sáng tỏ thì hối hận cả đời (Ảnh minh họa) |
Tôi tin em đang cố gắng làm mọi việc để có một tình yêu đẹp nhất, chính vì vậy làm được bao nhiêu tiền là tôi đều đưa hết cho người yêu giữ còn bản thân chỉ cầm vài trăm để đổ xăng và chi tiêu lặt vặt trong tháng. Tình yêu công nhân nghèo của chúng tôi thật đơn giản nhưng sâu đậm thắm thiết chẳng kém gì những cặp đôi giàu có khác.
Hôm ấy ngày Chủ nhật, có thời gian rảnh tôi lướt Facebook để xem có gì hay không thì giật mình nhìn thấy hình ảnh người yêu trong bộ đồ cưới trắng muốt đứng cạnh người đàn ông khác. Trong lòng tôi lúc đó không nghĩ được gì ngoài cơn ghen tuông nổi lên, giận dữ đưa tấm hình cho người yêu xem. Lan cố tỏ ra ngạc nhiên như một kẻ vô tội:
- Em đã cưới ai đâu mà mặc váy cô dâu chắc ai đó nhìn giống em đấy thôi.
- Mặt em, tên Facebook cũng của em đây còn nhầm lẫn ai được nữa. Ở quê chắc cô đã có gia đình đàng hoàng rồi chứ gì, định lừa tôi à, thảo nào cứ nói đến cưới xin là cô giãy nảy lên tìm mọi lý do để từ chối. Tiền của tôi đưa cho cô 4 năm nay đâu hết rồi hãy đưa đây, giờ đường ai nấy đi.
- Em chưa có chồng thật mà nếu không tin anh có thể về quê em kiểm chứng, còn số tiền em đã gửi về quê cho mẹ giữ rồi lúc nào lấy cũng được.
- Nhà cô muốn giấu thì sao có thể điều tra được chứ, ngay ngày hôm sau cô phải đưa hết số tiền 300 triệu đồng mà tôi đã gửi từ trước đến nay.
Không còn gì để nói nữa tôi dọn hết đồ đạc của mình rời khỏi căn phòng trọ ẩm thấp để mình Lan gào khóc thanh minh. Đã một tuần trôi qua tôi không thấy Lan có phản hồi gì về số tiền nên quay lại phòng trọ để hỏi cho ra chuyện. Tiền thì chẳng thấy đâu mà cô ấy thông báo:
- Em có thai rồi anh ạ chúng ta làm đám cưới nhé.
- Cô định lấy chuyện có thai ra lừa tôi ư, mà dù cho có con thật tôi cũng không bao giờ lấy người con gái đã có chồng về làm vợ. Không nói nhiều nữa tiền của tôi đâu?
- Em sẽ không đưa tiền trả anh đâu nếu anh không cưới thì coi như số tiền đó là để mẹ con em tự nuôi nhau.
- Cô tính toán tốt nhỉ, chắc là toàn bộ tiền của tôi cô gửi về nuôi chồng con rồi chứ gì, các cụ nói chẳng sai đúng là đưa tiền cho gái có đòi được không.
Không có cách nào lấy lại số tiền nên tôi chỉ biết tức giận bỏ về coi đó là bài học đầu đời. Tiền mất tình tan chẳng còn gì nữa tôi quyết trở về quê lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Sau đó tôi cũng nhanh quên mối tình lừa lọc đó và kết hôn với một cô gái cùng quê.
Một ngày đi làm về tôi giật mình thấy Lan trong thân hình gầy guộc đi bên cạnh đứa trẻ tay chân co quắp nhìn rất đáng thương. Vợ tôi nhiệt tình đón tiếp Lan, tôi nói khéo bảo vợ đi chợ mua gì về đãi khách. Sau khi vợ ra khỏi nhà Lan bật khóc mà nói:
- Em hận anh, chỉ vì bức hình mà người bạn thân chọc ghẹo mà anh đã vội vã cắt hết số điện thoại bỏ về quê lúc nào không báo trước để mình em xoay sở chịu đựng tai tiếng về cái thai trong bụng. Những ngày không có anh em chỉ biết khóc và làm việc quên đi nỗi đau. Để rồi khi sinh con ra nó thiếu chất nên thường bị co giật và trong một lần gửi con đi làm do cấp cứu muộn nên đã để lại di chứng. Cứ mỗi lần nhìn con là em không cầm nổi nước mắt, vừa thương con vừa hận anh.
Nghe những lời Lan kể mà lòng tôi đau như có ai xát muối, bế con trên tay nhìn vào đứa nhỏ tội nghiệp mà không cầm nổi nước mắt. Không ngờ suy nghĩ nông nổi của tôi đã để lại hậu quả nghiêm trọng này. Cả đời này tôi nợ Lan nợ con rất nhiều, nếu chưa có gia đình thì tôi sẽ đưa mẹ con Lan về cùng sống. Đang băn khoăn chưa biết giải quyết thế nào thì Lan đưa ra xấp tiền và bảo:
- Đây là toàn bộ số tiền ngày trước anh gửi em, chắc trong mắt anh em chỉ là kẻ lừa đảo thôi phải không? Ngày đó em muốn giữ lại tiền để giữ chân anh nhưng vẫn mất người mình yêu.
Tình yêu trong sáng vô điều kiện của Lan khiến tôi ân hận không biết phải nói gì lúc này nữa, tôi hổ thẹn với lòng hẹp hòi của mình nên không dám cầm số tiền Lan đưa cho. Lan tiếp lời:
- Em không đến đây để bắt anh phải cưu mang mẹ con em mà chỉ muốn chứng minh với anh mình là người đàng hoàng chứ không phải là phụ nữ xấu xa lừa đảo như anh từng nghĩ.
Nói hết nỗi lòng Lan bế đứa con tật nguyền đi nhìn dáng em kiên cường cứng cỏi để lại cho tôi một nỗi đau day dứt không thể quên được. Tôi nợ con nợ Lan cả cuộc đời này, để chuộc lại nỗi lầm tôi đã cầu xin em nhận số tiền 300 triệu đồng và hứa hàng tháng sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Nhưng Lan không cần gì ở người đàn ông bội bạc này mà vẫn bước đi để lại cho tôi là một sự trăn trở hối hận đã mất đi người con gái tuyệt vời.