Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, cả chị dâu em chồng. Hồi ấy, tôi cứ nghĩ gia đình mình đoàn kết, đùm bọc nhau như vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Cho đến khi anh trai lấy vợ, tôi mới thấy từ ngày có chị ấy, gia đình tôi bất hòa đi nhiều.
Hồi anh trai kết hôn, tôi mới ra trường nên lúc đó chẳng đi được chỉ vàng nào. Đến hôm cưới, mẹ tôi mới lấy vàng của mình ra rồi đưa cho tôi lên trao, xem như em gái cũng có chút quà tặng anh chị nhân ngày trọng đại.
Đến khi tôi tổ chức đám cưới, anh chị đã có cơ ngơi ổn định. Ngoài việc cho 5 chỉ vàng, anh tôi còn giấu vợ để dấm dúi cho tôi thêm 20 triệu phòng thân. Anh dặn: “Tiền này chị không biết, mày đừng có nói ra không lại khổ anh”.
Tôi thì tất nhiên không dám hé răng nửa lời. Ấy mà hôm đó ngồi uống rượu, chồng tôi lại quá chén uống say. Thế rồi rượu vào lời ra, anh lại nhắc đến số tiền 20 triệu đó rồi cảm ơn anh tôi rối rít.
Chị dâu ngồi đấy nghe được, mặt liền biến sắc ngay. Kiểu gì sau hôm ấy, chị cũng về nhà dằn hắt chồng cho xem.
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Khác với gia đình tôi, anh chị kết hôn lâu nên kinh tế cũng tốt. Thành ra, thấy tôi cứ vất vả kiếm tiền, thi thoảng anh trai lại gửi cho ít tiền để trang trải cuộc sống.
Nói thật, mỗi tháng vài ba triệu thì có là bao đâu mà chị dâu để ý? Không biết bằng cách nào mà hôm ấy, chị dâu tôi lại phát hiện. Chị gọi điện cho tôi rồi nói thẳng:
“Cô lấy chồng và có gia đình riêng mấy năm nay rồi. Đừng ỷ lại anh chị như thế. Kể từ nay, chị sẽ quán triệt anh về vấn đề cho tiền. Nếu cô túng thiếu thì có thể gọi chị hỏi vay. Chị chẳng bao giờ khó khăn chuyện vay mượn với người nhà đâu”.
Nói vậy thì nói làm gì? Tôi với chồng chị ấy là anh em máu trên nhỏ máu dưới, vậy mà khi thiếu tiền, tôi lại phải hỏi vay hay sao? Nghe nó cũng vô lý lắm chứ.
Thế nhưng sợ anh trai bị vợ gây khó dễ, tôi cũng dặn anh đừng gửi tiền cho mình nữa. Kẻo gia đình lại lục đục chỉ vì cho em gái vài đồng, như thế thì mất hay.
Cách đây 3 năm, mẹ tôi phát hiện mắc bệnh ung thư. Trước giờ ông bà chỉ làm nông nên tiền chạy chữa đều do anh trai và chị dâu tôi chi trả. Thật ra điều này cũng không có gì khó hiểu. Vì tôi đi lấy chồng rồi, làm sao có thể lo lắng cho bố mẹ đẻ như trước được?
Bản thân tôi không bỏ tiền nhưng cũng bỏ sức. Suốt thời gian mẹ đi viện, tôi cũng khăn gói đi chăm bà. Lắm lúc để con cho chồng chăm, tôi sốt ruột lắm chứ. Có điều để mẹ đi một mình không yên tâm, thành ra, tôi phải bỏ công việc và cả chồng con ở nhà.
Đợt ấy công ty cho tôi nghỉ việc vì xin nghỉ nhiều quá. Tôi mới than thở với anh trai, thế rồi anh ấy bảo: “Thôi, mày cứ đi chăm mẹ đi. Lương mày đi làm được bao nhiêu thì bảo, mỗi tháng anh sẽ chuyển cho đúng số tiền đó. Thế là được chứ gì”.
Cách giải quyết của anh tôi như thế là hợp tình hợp lý. Nhưng chẳng hiểu sao mới được vài tháng, chị dâu đã biết chuyện rồi trách cứ, nói tôi chỉ biết đến tiền. Mẹ thì là mẹ chung, vậy mà tôi đi viện chăm mẹ cũng đòi tiền anh chị. Nghe có quá đáng không cơ chứ?
Anh trai thương tôi, muốn đỡ đần cho tôi. Vậy mà chị dâu lần nào cũng bắt bẻ rồi làm khó dễ. Đợt ấy tôi đã cãi nhau to với chị dâu. Vì nhịn nhiều lần lắm rồi, không nói, chị ấy lại tưởng tôi đần thì sao?
Chúng tôi giận nhau đến nỗi mấy tháng sau đó chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi mẹ tôi qua đời, anh trai mới bảo hai chị em tạm gác chuyện cá nhân lại để lo cho mẹ được trọn vẹn. Anh ấy đã nói vậy rồi, tôi mới chịu xuống nước đấy chứ.
Thấm thoắt mẹ tôi đi cũng được một năm rồi mọi người ạ. Giỗ đầu của bà, vợ chồng tôi định không về vì chi phí đi lại tốn kém. Chúng tôi lại mới xây nhà, nói thật là chẳng dư ra được đồng nào.
Thế rồi chồng tôi mới bảo, thôi thì mình không có tiền nhưng có người là được. Nhà có hai anh em, nếu tôi không về thì buồn cười lắm. Nghĩ vậy, tôi mới quyết tâm về.
Hôm đó tôi về muộn nên chẳng kịp mua gì thắp hương cho mẹ. Lúc làm lễ cho bà xong, tôi cứ áy náy nên làm cái phong bì rồi bỏ 200k vào trong. Nghĩ là của ít lòng nhiều, với cả người nhà, ai lại đi tính toán chuyện tiền bạc?
Vậy mà khi vợ chồng tôi vừa về đến nhà, chị dâu đã gọi lên trách:
“Chị không hiểu cô chú nghĩ gì. Cô chú về ăn giỗ mẹ, đã không góp được đồng nào còn đặt mỗi cái phong bì 200k lên bàn thờ mẹ, sao mà bôi bác thế? Cô đi cả năm mới về, thế mà không có nổi 1 triệu hay sao?”.
Thế là giận quá, tôi cũng nói luôn, rằng khả năng của mình chỉ có vậy. Chị dâu liền buông câu ráo hoảnh: “Vậy thì thôi, năm sau cô đừng về”.
Đấy mọi người xem, anh tôi chẳng nói gì, vậy mà lần nào chị dâu cũng nhảy dựng lên với tôi như vậy đấy. Nghĩ giỗ mẹ năm sau lại phải chạm mặt bà ấy mà tôi chán quá.