Mẹ tôi mất sớm trong một vụ tai nạn khi tôi chỉ mới vừa tròn 8 tuổi, còn em tôi khi đó 4 tuổi. 2 chị em lớn lên trong tình thương yêu của cha. Vì không có mẹ bên cạnh từ nhỏ nên tôi và em gái luôn là chỗ dựa cho nhau mỗi lúc cảm thấy khó khăn cần ai đó chia sẻ. Tính của tôi thì trầm hơn, em gái tôi là cô nàng khá cá tính và cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Chúng tôi lớn lên bên nhau như hình với bóng, tất tần tật mọi chuyện tình cảm hay vấn đề gì khó giải quyết, cả 2 đều kể nhau nghe.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi tiếp tục học lên bằng Thạc sĩ tại Anh, tôi đi du học ở Anh trong 3 năm. Khi đó, tôi khá bận với lịch trình học của mình, còn em gái cũng phải cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi Đại học nên cả hai chị em thường không có nhiều thời gian để trò chuyện. Trong 3 năm đó, em đã quen và yêu một người mà tôi không hề biết và người đó cũng chính là người chồng hiện tại của tôi bây giờ.
Trở về Việt Nam sau khi đã hoàn thành khóa học, tôi cũng chưa có ý định phải lập gia đình sớm mặc cho họ hàng đều thúc ép. Năm đó, tôi cũng còn khá trẻ, chỉ mới 25. Một phần cũng vì thương em gái, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để ổn định sự nghiệp, lo cho em mình hoàn thành xong việc học thì khi đó tôi mới tính đến chuyện kết hôn. Nhưng cho đến khi gặp được anh, tôi đã đem lòng yêu anh và mong chờ một cái kết đẹp cho tình yêu này.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi quen nhau cũng khá tình cờ vào lần sinh nhật thứ 20 của em gái, anh ta được mời đến dự tiệc với tư cách là bạn của em gái tôi. Tan tiệc, anh ngỏ lời xin số điện thoại vì là bạn của em gái nên tôi cũng không quá nghi ngại mà cho anh số điện thoại. Chúng tôi bắt đầu quen nhau qua một vài dòng tin nhắn từ khi đó.
Cách anh trò chuyện qua điện thoại hay tin nhắn cũng đủ giúp tôi một phần nào hiểu được anh là một người đàn ông chín chắn và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi có cái hẹn đầu tiên sau một tháng chỉ liên lạc bằng điện thoại. Tiếp xúc với anh, tôi mới hiểu rõ về anh hơn, anh là một người đàn ông tốt và đặc biệt có sự tinh tế. Anh chưa từng làm tôi buồn ngược lại anh rất dễ nh ra lúc nào tôi buồn hay vui. Hồi đó, tôi nghĩ anh chính là một mẫu chồng tâm lý và ai đó sẽ thật hạnh phúc nếu được làm vợ anh.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm trước khi quyết định về cùng một nhà. Vì anh biết tính tôi rất nhạy cảm, dễ buồn vì những chuyện cỏn con nên anh rất hạn chế kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn của anh hay điều gì đó có thể khiến tôi tổn thương. Chính vì vậy mà anh đã vô tình giấu tôi một sự thật mà cho đến tận bây giờ khi nhận ra tôi cũng không sao chấp nhận được, đó là việc anh đã từng là người yêu của em gái tôi.
Cho đến khi chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, tôi mới dẫn anh về nhà gặp bố và em gái. Tôi không hiểu lý do vì sao em gái không nhận xét điều gì về anh mà trong việc tổ chức đám cưới, em gái cũng tỏ ra không mấy quan tâm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều chắc em gái buồn vì mình có người yêu mà không kể cho em ấy nghe. Nhưng nào ngờ, tất cả mọi chuyện đã rõ khi tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn trong điện thoại của chồng với nội dung: "Em nghĩ chuyện em và anh đã từng yêu nhau thì không có gì là sai cả, mà sai ở đây là chúng ta đã chọn cách im lặng để giấu chị. Em nghĩ chúng ta nên nói rõ để chị hiểu. Và em không muốn chị bị tổn thương nếu một ngày chị nhận ra chuyện này".
Trong chuyện tình cảm, tôi là người khá rõ ràng vì vậy tôi đã chủ động hỏi rõ anh. Và khi được biệt tất cả, tôi lại càng thương em mình hơn. Trước đây, 2 người đã yêu nhau được 2 năm, rất hợp nhau nhưng đến cuối cùng em gái tôi quyết định dừng tình cảm này lại chỉ vì lý do muốn hoàn thành việc học và tốt nghiệp đúng hạn để không phụ sự kỳ vọng của tôi, nó biết tôi luôn nghĩ cho nó nên phải quyết chú tâm học hành cho đàng hoàng. Còn chồng tôi, trước đây cũng nghĩ chuyện này không có gì nên chọn cách giấu tôi, một phần cũng sợ tôi nghĩ lung tung nên anh cũng bảo em gái tôi giữ bí mật.
Giờ tôi phải làm sao đây, tôi luôn cảm thấy khó xử trong mối quan hệ này. Nếu ngày đó, em không chọn dừng lại thì rất có thể hai người đã có một kết thúc viên mãn, em gái tôi sẽ là vợ của anh, còn tôi chính là chị vợ của anh. Trong suốt 1 tháng nay khi biết chuyện, tôi luôn tự trách rằng em gái rất thương tôi nhưng tôi giống như người đã cướp đi nhân duyên của em gái.