Gia đình tôi sống hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng và con cái đều đồng lòng nương tựa vào nhau. Tính đến nay đã được 6 năm kết hôn, chúng tôi có một con trai và một con gái.
Kinh tế gia đình ổn định, chồng tôi một tháng kiếm được khoảng 30 triệu còn tôi thì giữ mức ổn định 15 triệu. Về phần đối nội đối ngoại, tôi không có gì phải xấu hổ hay tự ti vì bản thân luôn hết sức nỗ lực để hiếu kính với bố mẹ.
Tuy nhiên trong gia đình nhà chồng thì lại nảy sinh một số mâu thuẫn, bắt nguồn từ gia đình em trai chồng. Nhà chồng tôi có 3 anh em, trong đó chồng tôi là con trai trưởng, dưới anh là một cậu em trai đã lấy vợ, đẻ con và một cô út chưa lập gia đình.
Trái ngược với cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng tôi thì em trai chồng và em dâu thường xảy ra lục đục, cãi vã. Cô chú ấy lấy nhau 4 năm rồi nhưng dường như chẳng hợp tính chút nào, gây ra bao nhiêu phiền toái.
Tôi nghe em dâu nói là em trai chồng cặp bồ bên ngoài, hai người đã nói chuyện thẳng thừng với nhau một lần, thậm chí còn dọa đưa đơn ra tòa. Đôi bên xin lỗi, hứa hẹn không tái phạm sai lầm, vậy mà "ngựa quen đường cũ".
Mùa Tết của 2 năm trước, vợ chồng tôi khi qua nhà của hai em thì chứng kiến tận mắt bát đũa rơi vỡ toang do cãi nhau. Chồng tôi xông vào can ngăn thì còn bị thương ở chân. Còn tôi thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Nếu đã không hạnh phúc bên nhau thì nên giải thoát, chứ cứ giữ tình trạng ấy chỉ khổ mọi người xung quanh.
Bố mẹ chồng cũng biết chuyện, ông bà tâm sự với tôi nhiều lần và còn nói là anh chị cố gắng bảo ban các em làm lành. Có lẽ bố mẹ chồng luôn giữ những lý tưởng sống cũ, tức là dù có tủi nhục và uất ức đến đâu thì cũng chẳng bao giờ được bỏ nhau.
Nhưng sự cãi vã, mâu thuẫn của em trai chồng và em dâu không phải vấn đề duy nhất. Cô em dâu "quái đản" cũng chẳng phải dạng vừa, rất hay móc mỉa vợ chồng tôi. Có thể cô ấy ghen tỵ với cuộc sống bình yên của nhà tôi nên mới hay nói năng thiếu suy nghĩ.
Chẳng hạn như tôi không làm gì em dâu mà cô ấy cũng có thể thốt lên câu "Chị cứ coi chừng ông chồng, rồi có mà đi ngoại tình lúc nào không biết. Như chồng em đấy, từ nhà ra đến công ty còn ngoại tình được cơ mà!".
Hồi cuối năm trước khi bước sang xuân mới, tôi có gửi cho nhà cô chú ấy một số thức ăn, bánh kẹo để không khí đón Tết ấm cúng hơn. Vậy mà thay vì biết ơn, em dâu và em trai chồng gây ra chuyện lớn trong những ngày đầu năm.
Sáng mùng 5 Tết, em dâu dẫn con trai tới trước cửa nhà tôi và la lối om sòm: "Anh chị chồng đâu rồi ra đây em có việc quan trọng". Tôi ở trong bếp nghe thấy tiếng gào thì liền vội vàng đi ra, thấy trên tay cô ta còn cầm một phong bì.
Em dâu nói tiếp: "Anh chị có hiểu nỗi khổ của em và cháu không? Bố nó thì ngoại tình, mấy ngày Tết đi với gái suốt chẳng chịu ở nhà. Lại còn để ở nhà một phong bì tiền.
Anh ta cứ làm như quẳng cho vài đồng bạc rồi thoải mái coi trời bằng vung! Anh chị phải đứng ra giải quyết cho em chuyện này. Không là em sẽ nhờ đến bố mẹ chồng".
Tôi hết sức bàng hoàng, bởi chuyện gia đình thì nên giải quyết trong nội bộ, tại sao cô ta lại la lối ở trước cửa nhà tôi? Như thế này thì giông hết cả năm! Vả lại, việc nói toẹt ra sự thật đau lòng trước mặt một đứa trẻ là hết sức sai lầm.
Chắc chắn em dâu đang gây áp lực đến cho vợ chồng tôi. Đúng là cô ấy đáng thương vì bị phản bội, nhưng dù gì cũng phải mạnh mẽ vượt qua chứ, tại sao cứ nương cậy vào anh chị chồng mãi được?
Chồng tôi có mặt ở nhà, cũng mời em dâu nói chuyện đàng hoàng. Nhưng cô ta bỏ về, bảo là vợ chồng tôi chỉ còn một cách là đi khuyên nhủ em trai chồng, nếu không cô ta sẽ làm lớn chuyện gây bẽ mặt cả dòng họ.
Tâm trạng tôi đang rối bời, thật là quá nghiệt ngã và rắc rối!