Đời chỉ cần một người ngồi nghe em kể luyên thuyên về từng ngày

Google News

Mấy ngày nay Sài Gòn thật khác, Sài Gòn thật đặc biệt hơn với em. Vì có anh. Người sẵn sàng nghe em nói, nghe em than vãn, chịu được cơn điên của em...

Mấy ngày này Sài Gòn đối với em thật khác!
Như thứ tình cảm mới lạ làm em bình yên. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ thôi thấy an lòng, sẽ thôi hạnh phúc bất tận hơn trước kể từ ngày em rời bàn tay ai đó. Em từng nghĩ rằng mình sẽ khó để tập quen với cuộc sống ở đây, ồn ào, lưng chừng, mình sẽ chẳng còn ai nghe mình kể về Sài Gòn ngày nắng, đìu hiu mưa, Sài Gòn vui, buồn thiu rồi khóc, ngày Sài Gòn kẹt xe như ngừng thở. Vậy mà qua mọi thứ, Sài Gòn vẫn đẹp, từng nhịp ồn ào vội vã lại tuần hoàn, nhanh vội, đúng chất Sài Gòn. Thế nhưng có những ngày về khuya, ở trên cao, hay trong ô kính mưa em thấy Sài Gòn cô độc, như em, cô độc dù ngoài kia tiếng còi xe vẫn in ỏi như gào thét...
Em đã nghĩ mình sẽ một mình vượt qua cô độc, à không sống chung với cô độc, vượt qua những khó khăn trước mắt khi cạnh bên không còn bờ vai vững chãi của người đàn ông năm ấy.
Doi chi can mot nguoi ngoi nghe em ke luyen thuyen ve tung ngay
Ảnh minh họa. 
Thế rồi, mọi thứ chẳng như em nghĩ. Anh đã ở cạnh em. Nghe em phân trần nỗi đau tận tim can, nghe em luyên thuyên về từng ngày trôi qua. Nhưng em lại thấy mình thật may mắn, vì ở đâu đó ngoài kia có người sẵn sàng làm đau em, nhưng thật không ngờ, lại có người khác sẵn lòng săn sóc cho em từng chút. Với em như vậy là đủ rồi. Dù biết anh mãi chẳng là gì của em đến suốt cuộc đời.
Anh và em chẳng thuộc về nhau, chẳng là gì của nhau trong cuộc sống này. Chỉ biết rằng cả hai thực sự quý nhau, muốn nhìn thấy đối phương được vui vẻ và hạnh phúc. Biết rằng, hôm nay em xuất hiện trong cuộc sống của anh, còn anh là một phần thanh xuân tươi đẹp nhất của em, người em luôn biết ơn và yêu mến! Anh cứ vậy, cứ nhìn em bằng ánh mắt ấm áp cùng nụ cười như tỏa nắng ngày nào.
Mấy ngày nay, lòng em thấy nhẹ nhõm chút ít. Vơi chút buồn thương, chút khổ tâm, chút mệt nhoài. Chỉ cần được ngồi sau xe, yên vị, được anh chở vòng quanh con đường nào đó, hoặc con đường anh đã đưa tôi qua ngày trước, hoặc con đường mới toanh, người xe xô bồ.... Mùi gió mới mát lạnh, mùi thoang thoảng của hoa sữa rít vào cánh mũi, cứ hít hà hương hoa cho đầy, cho thỏa. Cứ vậy, anh lại bảo anh ghét hương hoa này ghê lắm. Chực cười, vì cái gì hai đứa cũng ngược nhau, người thích ngọt, kẻ thích cay đắng, kẻ thích hương hoa sữa, người chực lưỡi lắc đầu...
Mấy ngày nay Sài Gòn thật khác, Sài Gòn thật đặc biệt hơn với em. Vì có anh. Người sẵn sàng nghe em nói, nghe em than vãn, chịu được cơn điên của em, nhất nhất là cho em ăn ngon vào buổi sáng, uống ngon vào buổi tối. Anh thật đặc biệt hơn người tôi từng đặt hết cả chân thành!
Cảm ơn vì giữa hàng vạn người muốn em đau, muốn giết chết tâm hồn em, thì vẫn còn anh cố chấp bảo vệ em, một cách thật dịu dàng!
Cảm ơn anh vì ở cạnh em giữa lòng Sài Gòn rộng lớn chằng chịt nhà, xe, người người này!
Theo Miêu/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)