Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm do cãi vã, mâu thuẫn nhiều quá. Thời điểm đó vợ chồng đã chẳng có tiền nhưng anh cứ thích theo bạn bè đầu tư làm ăn. Tôi khuyên can mãi không được vì thấy các kế hoạch kinh doanh đều không khả thi. Vậy nhưng anh không nghe, vẫn vay mượn khắp nơi lấy vốn kinh doanh, cuối cùng đều thua lỗ cả, phải gánh trên vai khoản nợ lớn.
Anh thì không có tật xấu gì song như thế cũng đủ khiến tôi mệt mỏi và chán nản. Chồng liên tục làm ăn thất bát, kinh tế trong nhà một mình tôi gánh vác, tôi chẳng khác gì mẹ đơn thân nuôi con cả. Cuối cùng, chán nản và thất vọng về chồng nên tôi đã đâm đơn ly hôn.
2 năm qua, tôi và chồng cũ gần như không liên lạc gì. Một năm đầu anh ấy chẳng gửi tiền chu cấp nuôi con nhưng 1 năm sau đã gửi cho tôi 2 triệu mỗi tháng. Trong một lần hiếm hoi liên lạc thì chồng cũ bảo đang đi làm ăn xa, cũng kiếm được chút tiền, nợ nần anh trả gần hết rồi, từ giờ sẽ gửi tiền cho tôi đều đặn.
|
2 năm qua, tôi và chồng cũ gần như không liên lạc gì. (Ảnh minh họa) |
Hôm vừa rồi rảnh rỗi nên tôi đưa con về chơi với mẹ chồng cũ. Từ xưa đến nay mối quan hệ giữa tôi và bà vẫn tốt đẹp, tôi ít sang nhà thăm bà nhưng mẹ chồng cũ vẫn hay sang thăm cháu hoặc đón con gái tôi về chơi.
Trời nóng nực, tôi nghĩ người già không có điều hòa thì sẽ rất khó chịu. Đợt này kinh tế khá ổn nên tôi định mua biếu bà 1 chiếc điều hòa. Dù tôi và chồng cũ có thế nào thì bà vẫn là bà nội của con gái tôi, là người thân ruột thịt của con bé.
Vậy nhưng khi tôi đến nơi thì được biết chồng cũ đã mua điều hòa lắp cho mẹ rồi. Bà kể anh đi làm xa, khoảng 1 tháng mới về, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập cũng được. Nhất là anh đã chín chắn hơn trước, không còn những suy nghĩ nông nổi, bốc đồng, ham làm giàu nhanh nữa. Có lẽ sau nhiều thất bại và cú sốc ly hôn, anh đã nhận ra được nhiều điều.
Bà cũ bảo hai mẹ con tôi ở lại ăn cơm và tôi đồng ý. Trong lúc rảnh rang, tình cờ tôi mở cửa phòng riêng của chồng cũ. Trước đây tôi và anh thuê nhà ở riêng bên ngoài, không ở chung với mẹ chồng, đó là căn phòng anh sống từ thời thanh niên chưa vợ.
Nhìn quanh phòng, ánh mắt tôi chạm phải một đồ vật trên mặt bàn, đó là tấm ảnh chụp đôi trai gái trẻ tuổi với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Hai người trong bức ảnh chính là tôi và chồng cũ chứ không phải ai khác. Tấm ảnh ấy cũ lắm rồi, được chụp khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau chưa làm đám cưới.
Điều đáng nói là tấm ảnh này khi xưa tôi trưng trong căn nhà thuê của vợ chồng. Khi quyết định ly hôn và dọn đồ đi, tôi bỏ lại bức ảnh đó với suy nghĩ quẳng hết mọi thứ lại phía sau. Vậy tại sao nó lại ở đây sau cả 2 năm chúng tôi đường ai nấy đi? Chỉ có chồng cũ mang về đây...
Anh đã nghĩ gì khi mang kỷ niệm tình yêu của hai đứa về đây và giữ gìn nó suốt thời gian qua? Lẽ nào anh chưa có bạn gái mới, anh không sợ người phụ nữ đó ghen tuông hay sao? Bao kỷ niệm từ thời yêu nhau và những năm tháng sống chung bỗng chốc ùa về trong lòng tôi khiến nước mắt tôi không tự chủ được cứ thế rơi xuống gò má.
Lát sau tôi bâng quơ hỏi dò mẹ chồng cũ thì được biết bà chưa bao giờ nghe con trai nhắc về chuyện hạnh phúc mới. Anh chỉ làm lụng kiếm tiền trả nợ và dành dụm cho tương lai chứ không có ý định bắt đầu một tình yêu nào khác.
Tối ấy về nhà, tôi suy nghĩ thật lâu rồi quyết định gọi điện cho chồng cũ, kể với anh về chuyện đến thăm mẹ anh và nhìn thấy bức ảnh kia. “Anh… Em có muốn quay về bên anh không? Hai năm qua lúc nào anh cũng đau đáu nhớ về em…”, nghe lời tỏ tình và giọng nói trầm ấm của anh mà những cảm xúc dồn nén trong lòng tôi bỗng chốc vỡ òa.
Tôi bật khóc ngon lành khiến anh cuống lên tưởng tôi làm sao. Mãi sau tôi mới gạt nước mắt mỉm cười trả lời chồng cũ: “Vâng…”. Sai lầm của anh khi trước cũng bởi vì anh mong muốn lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy hơn mà thôi... Hai năm qua tôi cũng không có ai cả. Cho đến lúc ấy tôi mới nhận ra là mình vẫn còn nhớ anh rất nhiều. Thật may mắn vì chúng tôi vẫn cơ hội quay về bên nhau...