Ngày cưới, Sơn nằng nặc đòi chọn trang trí đám cưới bằng hoa hồng, chứ không dùng hoa sen như Trang muốn. Thôi thì cũng sắp thành vợ thành chồng cãi nhau vì chuyện cỏn con ấy thành ra đám cưới mất vui. Đằng nào thì yêu Sơn, chiều anh chút cũng chẳng sao. Hoa gì đâu có ảnh hưởng đến hạnh phúc cô đang có chứ.
Sơn là nhân viên của bố cô nhưng Trang mến tài năng và sự giỏi giang của anh. Khi cô chủ động chinh phục Sơn thì Sơn cũng gật đầu, Trang tin anh cũng cảm được tình yêu của cô mà rung động theo.
Quyết định cưới sau 3 tháng, ai cũng mừng cho mối lương duyên của trai tài, "gái con ông chủ". Thế nhưng gần đến ngày cưới Trang nhận được một tấm bưu thiếp của một cậu bé đến dúi vào tay rồi chạy biến, trên có viết chữ: "Hoa là hoa hồng, không phải hoa sen". Trang ngơ ngác hỏi Sơn thì Sơn bảo anh biết chuyện gì đâu, chắc ai nghe lỏm được việc em chiều anh chọn hoa hồng nên họ trêu. Trang cũng thôi nghĩ, đang bận rộn thế này quan tâm sao được những chuyện lặt vặt.
Rồi ngày hôn lễ cũng đến, Sơn uống nhiều hơn bình thường, anh có vẻ chếnh choáng đến mức, cậu em phải bảo: "Thôi chị về trước đi, để anh ngồi đây 1 chút cho tỉnh rồi em đưa về cho". Trang cũng đành để cậu em lo liệu, sức vóc của Trang chẳng thể đỡ nổi thân hình cao lớn của Sơn. Khi cô đang ngâm người trong bồn tắm thả đầy hoa hồng và mỉm cười: "Anh chàng khô khan của mình cũng lãng mạn ghê" thì bỗng thấy như có 1 tấm thiệp được để trên chiếc cốc. Trang lại cười thầm vì nghĩ Sơn cũng thật là biết cách làm đẹp lòng cô, biết để lại cho những điều bất ngờ thế này. Thì là vẫn dòng chữ đó: "Hoa là hoa hồng, chứ không phải hoa sen". Có điều gì đang xảy ra thế này, 1 lần cô không quan tâm, nhưng 2 lần thì...
Trang mặc vội chiếc váy rồi vào phòng tìm kiếm thứ gì đó. Nhà của Sơn cô mới qua 3 lần, 3 tháng yêu nhau cũng đâu có nhiều nhặn gì, toàn Sơn đến nhà cô chơi hoặc nắm tay nhau cafe dạo phố thôi mà. Cô bước đến giá sách, nơi có cơ man nào là sách, người như Sơn thì là mọt sách cũng là điều dễ hiểu. Cô lật vài cuốn sách và dừng lại ở 1 cuốn sổ có chiếc bìa là 1 bông hồng rất đẹp. Có cả mật mã để khóa như những cuốn sổ dành cho teen vậy. Cô bấm bừa ngày sinh của Sơn và... điều kỳ diệu nó mở ra. Vai cô run lên vì những gì nhìn thấy, là nhật ký của Sơn và 1 người con gái tên Hồng cùng viết chung trong đó.
Cô lật vội đến trang cuối...
Ngày... tháng... năm
Hồng của anh, nốt đêm nay thôi là anh phải xa em rồi, nhìn em đang say ngủ anh nghĩ đây là quyết định sai lầm lớn nhất của mình. Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Em sẽ cầm theo cuốn sổ này và nhớ tới anh chứ? Khi anh đã chọn danh lợi thay vì em, em cũng không một lời trách móc. Anh thấy mình khốn nạn quá. Nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho tất cả những điều anh đã làm sai với Hồng. Anh muốn làm lại, quyết định lại nhưng muộn quá rồi.
Ngày... tháng... năm
Đêm nay thật tuyệt. Em không trách gì anh đâu. Em là cô con gái không cha không mẹ, em không có quyền đòi hỏi một danh phận tốt. Cảm ơn anh đã chọn hoa hồng không phải là hoa sen. Em sẽ tự tay thả những cánh hồng vào trong bồn tắm vào ngày vui nhất đời của anh, để anh yêu cô ấy. Trong cuộc vui xác thịt ấy, những cánh hồng vẫn sẽ ôm lấy anh... Em không mang theo cuốn sổ này đâu. Em cũng đã đổi mật khẩu rồi và vẫn hy vọng anh sẽ tìm ra. Một đời dõi theo anh!
Trang choáng đến độ buông rơi cả quyển sổ. Dưới nhà có tiếng ồn, là em trai cô đưa Sơn về, còn Trang choáng đến độ cũng chẳng thèm nhặt cả quyển sổ lên nữa. Hóa ra đây chỉ là một cuộc hôn nhân thuần túy sự tính toán. Sơn không cao thượng và tốt đẹp như cô tưởng. Sơn cũng đã nhẫn tâm bỏ người con gái mình yêu để chạy theo cô vì mong cầu danh lợi. Còn người con gái kia dù miệng nói ngọt ngào nhưng không can tâm buông bỏ, vẫn để lại tín hiệu để mong cô sẽ biết và nếu có phá được cuộc hôn nhân này cô ta cũng vô can.
Tiếng em Trang gọi: "Chị ơi, đỡ anh ấy giúp em". Sơn đi xiêu vẹo vào nhà, anh ta dường như đã say mềm. Cậu em bảo: "Không có chút nào tỉnh táo lại cả, em đành đưa về. Taxi đang đợi ở dưới, em về luôn nhé. Chị tự xử lý được không?". Trang vẫn thất thần không biết nên làm gì tiếp theo, cô đứng im đến lúc em cô phải gọi giật thêm lần nữa, Trang mới đỡ vào Sơn, rồi gật đầu trước lời chào của cậu em. Trang đỡ Sơn xuống giường, thân thể anh quá nặng và trong cơn say, Sơn líu lưỡi nói: "Hoa là hoa hồng, không phải hoa sen... Hồng...". Giờ thì Trang hiểu Sơn nói gì.
Cô để Sơn nằm đó rồi thở hắt ra, bình hoa hồng đỏ thắm trước mặt như đang trêu ngươi cô. Trang lẳng lặng đứng lên cầm bình bông rồi đập tan, Sơn cũng không hay biết gì, anh ta quá say, đám hoa hồng nằm la liệt giữa cuốn sổ mở toang với dòng chữ: "Hồng của anh...".
Trang nhấc điện thoại: "Em quay lại đón chị luôn". Cậu em chất vấn sao lại thế, có chuyện gì, Trang chỉ nói rành rọt: "Đưa ngay chị ra khỏi nơi này. Chị cần về nhà". Ngày mai hoặc lúc nào đó Sơn tỉnh rượu sẽ hiểu cô đã biết tất cả sự thật trần trụi này bằng những gì còn lại.
Cô yêu Sơn nhưng cô không đánh đổi tình yêu của mình lấy 1 cuộc hôn nhân nhuốm màu phản bội, tráo trở và đớn đau. Trao lầm tình yêu thì giờ phải giằng lại, giữ lại, cô biết ở nhà bố mẹ sẽ ôm lấy cô mà vỗ về.
Có tiếng xe dưới nhà, Trang xốc lại váy áo rồi bước qua những mảnh vỡ chạy về nhà.