Lưu và chồng kết hôn được 7 năm nhưng vẫn chưa có con. Cô phát hiện, con trai của em chồng lại càng ngày càng giống chồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Không có con, vợ chồng liên tục xảy ra tranh cãi
Hai tháng trước khi Lưu và chồng kết hôn, bố chồng phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối, kết cục là hai người thay đổi ngày cưới và kết hôn sớm dự định. Chồng Lưu nói với cô: "Sau khi kết hôn, chúng ta sinh con luôn. Bố anh rất trông mong vào cháu đức tôn, không chừng có thể sống thêm 2 năm”. Lưu hiểu dụng ý của chồng, liền đồng ý.
Hai người trước khi sinh con đi làm kiểm tra sức khỏe chi tiết, kết quả là đều không có vấn đề gì. Nhưng một năm sau khi kết hôn, họ vẫn không có con. Bệnh tình của bố chồng thì liên tục xấu đi, cuối cùng ông cũng xuôi tay.
Chồng Lưu giận vợ nói: "Bụng em làm sao vậy? Nếu em mang thai, có lẽ bố đã có thể sống thêm một thời gian nữa. Nếu ông có thể nhìn thấy cháu, nhất định sẽ không đi nhanh như vậy”.
Lưu đáp: "Không phải em không muốn có con. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng không được thì biết làm sao. Anh nói bụng em có vấn đề? Có khi là anh cũng nên!”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng quả thật Lưu cũng cảm thấy có lỗi với bố chồng. Điều cô băn khoăn là rõ ràng kết quả kiểm tra của cô và chồng đều không có vấn đề gì, vì sao 1 năm rồi vẫn chưa có thai?
Sau đó Lưu tìm một chuyên gia trong bệnh viện, chuyên gia nói: "Bình thường, nếu vợ chồng không có biện pháp tránh thai, 2 năm không có con mới coi như là vấn đề”. Những gì vị chuyên gia này nói ít nhiều khiến Lưu có chút niềm tin.
Lưu rất muốn sinh con cho chồng, không chỉ vì nhà chồng trông ngóng, mà còn để chứng minh cơ thể của mình không có vấn đề. Tuy nhiên, thêm 1 năm nữa, cô vẫn không có thai. Hai vợ chồng thường xuyên vì chuyện con cái mà xảy ra những việc vô cùng khó chịu.
Sau đó, chồng Lưu dọn ra khỏi khách ngủ. Vợ chồng mỗi người 1 nơi.
Lưu không cam lòng. Cô đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa, kết quả vẫn là không có vấn đề gì.
Lưu cầm kết quả về đưa cho chồng: "Anh xem, cơ thể em không có vấn đề gì cả. Nếu vậy, không mang thai được, phải là do anh có vấn đề. Hay là anh đến bệnh viện kiểm tra lại đi. Nếu sức khỏe của anh cũng bình thường mà chúng ta vẫn không có con, vậy thì ly dị. Em không muốn trì hoãn anh, anh cũng đừng làm phiền em”.
Chồng Lưu đáp: "Kiểm tra? Không đời nào anh làm chuyện đó. Anh chắc chắn vấn đề là ở em. Nếu em muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý. Nhưng em phải thừa nhận không có con là do cơ thể em có vấn đề, không liên quan đến anh”.
Lưu lại nói: "Anh xem kết quả kiểm tra sức khỏe của em rồi. Cơ thể hoàn toàn không có vấn đề. Về việc vì sao chậm không có con, em cũng muốn biết. Tại sao anh nói cơ thể em có vấn đề? Em thì cho rằng là do anh”.
Hai người tranh cãi qua lại, cuối cùng cũng không có kết quả. Cãi nhau chán chê rồi, họ cũng trở nên bình tĩnh hơn. Nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây, hai người đều không nỡ ly hôn. Cuối cùng quyết định cho nhau thêm 2 năm nữa, nếu vẫn không có con thì sẽ cân nhắc ly hôn.
Có con, bí mật lớn đằng sau đứa trẻ
Đúng lúc đó, em chồng Lưu đang làm việc ở nơi khác đột nhiên trở về nhà, còn ôm theo một đứa trẻ.
Em chồng nói với vợ chồng Lưu: “Anh, chị dâu, đây là con trai em. Bố đứa bé và em chưa kết hôn. Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng lại biến mất. Dù gì đứa nhỏ cũng là một sinh mệnh, anh chị giúp em nuôi con đi. Vài năm nữa, cuộc sống ổn định, em sẽ đón nó”.
Lúc Lưu nhìn thấy đứa bé, trong lòng rất thích thú. Nhiều năm nay cô vẫn luôn khao khát được làm mẹ, bây giờ nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy, liền đồng ý. 3 người thương lượng xong, quyết định sẽ gạt mẹ chồng, nói đứa nhỏ là nhận nuôi.
Từ đó, Lưu coi con trai của em chồng như con ruột của mình. Cô và chồng học cách làm cha mẹ. Lưu luôn có cảm giác thằng bé nhu là kết tinh tình yêu thực sự của cô và chồng vậy.
Chồng Lưu đối xử với con của em gái cũng rất tốt. Vừa tan tầm về là ngay lập tức anh chơi với thằng bé, bạn bè rủ đi nhậu, chơi bóng, anh đầu từ chối. Nhờ có sự xuất hiện của đứa con nuôi mà tình cảm của vợ chồng Lưu dần được cải thiện, tuy nhiên đôi lần Lưu vẫn tự hỏi: “Khi nào thì mình mới có thể mang thai?”
Trong nháy mắt, con nuôi đã 3 tuổi. Lưu chợt phát hiện thằng bé càng lớn trông càng giống chồng cô. Chẳng lẽ là vì quan hệ huyết thống bác - cháu ruột? Không chỉ vẻ ngoài mà một số hành động nhỏ của thằng bé cũng giống hệt chồng cô. Điều này khiến Lưu có cảm giác bất thường.
Lưu có một ý nghĩ táo bạo, cô muốn biết giữa con trai của em chồng và chồng rốt cuộc là quan hệ gì nên vụng trộm làm giám định quan hệ cha con. Sau khi nhìn thấy kết quả giám định, Lưu hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra đứa trẻ đó không phải là em chồng, mà là con riêng của chồng và người phụ nữ khác.
Trong khi Lưu đang suy nghĩ nên đối phó với chuyện của chồng thế nào thì một ngày nọ, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng. Mẹ chồng nói với chồng Lưu: "Con trai à, vợ con có hoài nghi gì con không? Đừng bao giờ để nó biết chuyện thằng bé là con của con”.
Chồng Lưu đáp: "Mẹ, mẹ yên tâm đi. Vợ con cái gì cũng không biết. Cô ấy đối với đứa bé giống như con ruột, tốt lắm”.
Nước mắt Lưu rơi xuống, cô không nghĩ tới, thì ra cả nhà chồng đều là "kẻ lừa đảo". Mẹ chồng, chồng, em chồng, 3 người đều biết sự thật, chỉ 1 mình cô là bị lừa. Lưu thấy bản thân quá ngốc, lại đi nuôi con riêng của chồng suốt 3 năm. Càng trớ trêu thay, đứa con ngoài giá thú kia còn gọi cô là “mẹ”.
Lưu do dự chuyện ly hôn. Dù chồng cô đã làm gì bên ngoài, cũng không thể phủ nhận 1 sự thật là trong 3 năm qua, cô và con nuôi đã nảy sinh tình cảm sâu sắc. Bây giờ cô không nỡ bỏ chồng, cũng không thể buông bỏ con riêng của chồng và người phụ nữ khác!
Từ câu chuyện trên, một câu hỏi đặt ra là một cuộc hôn nhân không có con thực sự không thể kéo dài?