Nhà tôi có 2 cậu con trai, 1 cô con gái út. Vợ chồng tôi chỉ làm nông nên không có kinh tế. Cố gắng làm, nợ nần chồng chất mới nuôi được 3 đứa ăn học. Cũng may thằng lớn nhà tôi đi nước xuất lao động hơn chục năm mới về, mới có tiền. Nhờ con cả mà nhà tôi trả hết nợ, sửa sang được nhà và nuôi 2 đứa em nó ăn học.
Thế nhưng từ lúc con cả về nước, lấy vợ, nó có cuộc sống riêng nên vợ chồng tôi chẳng nhờ vả được gì. Thằng thứ 2 làm văn phòng, lương chỉ đủ tiêu rồi vợ con vào cũng khó khăn. Dù các con chưa dư giả nhưng với tôi cứ đứa nào có gia đình là chúng tôi cho ở riêng hết, không chung đụng bất cứ thứ gì kẻo phức tạp. Căn nhà thằng lớn sửa đẹp, khang trang hơn vợ chồng nó ở, còn hai ông bà già chúng tôi dọn xuống nhà dưới ở nhà cho tiện, thằng thứ 2 thì ra ở bên nhà vợ.
Có mỗi cô con gái, giờ đây nó là niềm tự hào của cả gia đình. Nó học tốt nghiệp Đại học, làm việc luôn ở thành phố rồi lấy chồng trên đó. Con rể tôi buôn bán nên có điều kiện, nhà nó giàu lắm. Con gái mà lấy được chồng giàu là nhàn cái thân, đỡ vất vả, khổ sở. Nó chọn được chồng, nhà chồng tốt như thế tôi cũng mừng. Tôi không mong gì, chỉ mong con đầy đủ là tốt lắm rồi.
Ba đứa con, nhưng cô con gái lại thương và có hiếu với bố mẹ nhất. Từ ngày lấy chồng, tháng nào con cũng giấu chồng gửi về cho vợ chồng tôi 5 triệu để ăn tiêu, đỡ phải vất vả đồng áng. Có tiền con cho, chúng tôi cứ ung dung tiêu, không tham làm nhiều như trước.
Con gái lấy chồng giàu, giỏi, hay cho tiền mẹ tôi tự hào lắm. Ông nhà tôi trước không thích con gái lắm, nhưng giờ thấy con gái còn có hiếu, thảo hơn con trai nên cũng mừng. Chàng rể nhà tôi thì bận buôn bán, mà nó làm ăn ở mãi trên Lạng Sơn có về nhà mấy đâu. Một mình vợ ở nhà vừa đi làm, vừa lo cho con cũng vất vả nhưng được cái có điều kiện cũng đỡ, không sống cùng bố mẹ chồng thì thoải mái hơn.
Bận trông cháu, vợ chồng tôi chẳng có thời gian đi đâu, cũng không lên chơi với cháu ngoại được. Đợi này mấy đứa cháu được nghỉ học 3 hôm, tôi bàn với ông nhà lên thăm con gái một chuyến. Lên không báo trước để con bất ngờ và xem mẹ con nó ăn ở ra sao. Bắt chuyến xe đêm đi, tôi và ông nhà tới nhà con mới có hơn 5h sáng.
Vào phòng ngủ của con, cháu vẫn ngủ ngon lành trên giường, còn mẹ nó thì ngủ gục trước bàn làm việc. Giấy tờ, máy tính vẫn bật. Trời đất ơi, con bé lại tham việc, mang việc về nhà làm đêm hôm rồi ngủ quên thế này sao.
Gọi con dậy, nó bất ngờ trước sự xuất hiện của bố mẹ. Tôi hỏi sao con tham việc thế, con gái mãi mới tâm sự thật rằng để có tiền gửi về biếu bố mẹ, nó nhận thêm việc về làm. Mang tiếng lấy chồng giàu, nhưng chồng nó chi li tháng chỉ đưa cho vợ 5 triệu để nuôi con, không hơn. Còn vợ đi làm được tiền tự lo cho bản thân. Tôi không ngờ con rể lại kẹt sỉ như vậy.
Thở dài khi biết con gái lấy chồng giàu mà lại khổ thế này, tôi bảo con đừng gửi tiền về quê nữa, có thì giữ lấy mà tiêu, còn bảo vệ sức khoẻ nữa. Con rể như vậy, tôi không biết khuyên con mình thế nào. Nhìn nó gầy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mà tôi xót quá. Thế mà tôi vẫn nghĩ nó sướng nhất trong 3 anh em, 5 triệu con gửi về mỗi tháng là con rể cho cơ. Tôi lại làm khổ con rồi!