Mình 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Mặc dù không còn nhỏ nhắn gì nhưng ba mẹ lúc nào cũng muốn quản thúc việc sinh hoạt của mình. Từ việc ăn, ngủ đến chuyện đi chơi. Kể ra có lẽ nhiều người tưởng mình đang ở tuổi 12 chứ không phải 22.
Mỗi lần ra khỏi nhà, đi đâu, với ai cũng đều phải báo cáo đầy đủ tên họ số điện thoại. Ba mẹ đặt ra giờ giới nghiêm, sau 10 giờ phải có mặt ở nhà. Thậm chí ngày xưa mình xin đi làm thêm cũng không được vì quán người ta đến 11 giờ mới xong việc.
Mấy tháng nay mình bắt đầu đi thực tập. Làm trong môi trường công ty toàn người trẻ nên mấy anh chị cũng thường xuyên rủ đi chơi sau giờ làm hoặc ăn uống cuối tuần. Hôm bữa trong ngày sinh nhật sếp, sếp và mọi người rủ rê nhiệt tình quá nên mình buộc phải đi với mọi người đến hơn 12 giờ.
Thế là hôm đó, nhà mình làm ầm lên như sắp tận thế. Ba mẹ cứ cách 15 phút là gọi điện, la mắng hối về nên mình bực quá tắt máy luôn. Về đến nhà, mình đã thấy ba mẹ đứng trước cửa. Ba không nói không rằng cầm chổi đánh mình ngay từ lúc xuống xe, miệng liên tục đòi đuổi khỏi nhà, còn mẹ thì khóc lóc bảo mình là con gái hư, đi chơi đến 12 giờ mới về.
Hai người la mắng to tiếng đến mức náo loạn cả xóm buổi đêm, một số người còn tưởng chuyện gì nên ra xem quá chừng làm mình xấu hổ chỉ muốn độn thổ luôn.
Thật sự, mình không thể chịu nổi sự nghiêm khắc một cách vô lý của ba mẹ. Mình đã lớn rồi, đâu còn là đứa con gái nhỏ bé không hiểu chuyện nữa đâu mà ba mẹ áp dụng giờ giới nghiêm, rồi gay gắt như vậy. Không hiểu sao ba mẹ cứ mặc định con gái mà đi chơi quá 10 giờ là loại hư hỏng, đàn đúm trai gái.
Mình không thể sống với sự kìm kẹp này được nữa, mà nói chuyện thì ba mẹ không bao giờ cho mình có cơ hội mở lời. Chẳng lẽ bây giờ mình bỏ nhà đi như mấy đứa tuổi teen giận dỗi ba mẹ thì cũng không được. Mình thật sự ức chế quá, không biết phải làm gì nữa.