Chớp mắt, chúng tôi đã yêu rồi kết hôn được hơn 20 năm. Ngày ấy, lúc mới yêu, chúng tôi thường hẹn hò và đưa nhau rong ruổi trên những con phố Hà Nội thưởng thức những món quà vặt đơn giản như cốc chè hay que kem...
Sau khi cưới nhau, chúng tôi được bố mẹ chồng cho ra ở riêng luôn nên hầu như việc ăn uống của hai vợ chồng được tự do theo ý thích. Sau khoảng 2 tuần kết hôn, lần đầu tiên tôi mua cá tươi về với dự định làm món cá chiên giòn và canh cá nấu chua.
Hôm ấy, tôi cố tình đi làm về sớm hơn để chuẩn bị bữa cơm với món cá chủ đạo. Khi tôi đang vui vẻ ướp cá để nấu canh và cho vài khúc cá lên chiên dậy mùi thơm lừng khắp nhà thì chồng tôi về tới cửa.
Vừa mở cửa bước vào nhà, nét mặt chồng tôi sa sầm như gặp chuyện tai họa tày trời. Tôi còn chưa hết kinh ngạc vì thái độ của chồng thì anh ấy đi thẳng tới bếp, đưa tay tắt bếp rồi bê nguyên cả chảo cá trên bếp cùng với bát đầu đuôi cá đi thẳng ra cửa.
Tôi vội chạy theo chồng hỏi: “Anh mang cá đang rán đi đâu vậy?", nhưng chồng tôi vẫn không nói không rằng bê thẳng ra xe rác đầu phố và ném toàn bộ chảo cá vào. Anh quay lại mắng tôi té tát: "Cá gì mà mùi kinh thế. Mùi tởm lợm cứ như là bị thiu thối cả năm nay rồi. Không được mua những thứ cá thiu thối tanh tưởi đó để ăn...". Tôi bật khóc thanh minh là mua cá khi còn đang bơi thì sao có thể thiu thối được, nhưng anh vẫn không hề giảm độ cau có.
Sau bữa đó tôi tìm hiểu qua mẹ chồng thì mới biết anh không thích ăn cá dưới mọi hình thức chế biến.
|
Nhiều người thích ăn cá nhưng chồng tôi thì ghét cay ghét đắng (Ảnh minh họa: N.K) |
Chung sống với nhau suốt từng ấy năm, có 2 con cả nếp cả tẻ, tôi biết tính chồng như vậy nên mẹ con tôi chỉ dám mua cá về ăn trong những dịp chồng đi công tác dài ngày. Vậy mà lần nào ăn xong, chồng đi công tác về cũng nói bóng gió trong nhà có mùi gì lạ.
Cho tới cách đây hơn 1 tuần, chồng báo đi công tác Hà Giang liền 4 ngày. Tôi nghĩ anh đi vắng rồi, lại vì 3 mẹ con thích ăn cá mà quá lâu không được ăn nên tôi đã đi mua một khúc cá trắm khá to về làm món cá hấp bia.
Vừa nấu nướng ngon lành bày lên mâm và 3 mẹ con vui vẻ thưởng thức món cá hấp bia ngon tuyệt thì không hiểu sao cửa nhà lạch cạch mở ra, chồng tôi bước vào đứng giữa nhà rồi trợn mắt quát: "Tại sao lại mang cái thứ tanh tưởi, tởm lợm đó ra để ăn được. Mẹ con cô thiếu ăn thiếu đói sao mà phải ăn những thứ như thế. Tôi đã bảo cô đừng có mua những thứ kinh tởm như thế cho con ăn cơ mà. Cô thích ăn thì bước ra khỏi nhà mà ăn chứ đừng cho con tôi ăn những thứ toàn mùi ôi thiu như thế...".
Miếng cá hấp ngon ngọt trong miệng tôi tự nhiên đắng chát và không thể nuốt trôi. Cả 3 mẹ con tôi ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì một lần nữa, chồng tôi bê nguyên mâm cơm đang ăn ném thẳng ra khỏi nhà tạo nên tiếng đổ vỡ lớn khiến hàng xóm cũng phải giật mình chạy sang ngó nghiêng.
Con trai lớn của tôi năm nay đã 17 tuổi, ngay lập tức phản ứng khùng lên với hành động của bố cháu, cãi nhau tay đôi với bố vì cháu nghĩ ăn cá ngon và không tới mức độ kinh tởm như bố nói. Sau vài câu nói qua lại, vì không nén được tức giận, chồng tôi đã tát cháu trong sự kinh hoàng đầy nước mắt của tôi và cô con gái út.
Thực ra trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi khá là hoà thuận, vui vẻ và hạnh phúc. Bản thân tôi cũng nhiều lần nhẹ nhàng hỏi chồng về lý do anh không thích ăn cá, nhưng lần nào chồng tôi cũng trả lời rằng cá ăn tạp, sống trong nước bẩn, nước thải nên mùi tanh kinh tởm, anh không thích và không bao giờ muốn tôi hay các con của anh ăn cá. Tôi có đưa ra bất cứ bằng chứng khoa học hay hình ảnh gì thì anh cũng nhất định không thay đổi quan niệm về việc ăn cá, mặc dù anh tốt nghiệp 2 trường đại học và hiện đang là chủ doanh nghiệp, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ mọi loại thông tin tân tiến trong nước và thế giới.
Sau sự tuần trước không khí trong nhà tôi vô cùng ảm đạm. Con trai giận bố nên hầu như tránh không nói chuyện và toàn lấy lý do bận học trong phòng để không ăn cơm cùng bữa với cả nhà. Con gái tới bữa là ngồi ăn trong im lặng chứ không ríu rít nói chuyện như mọi khi. Bản thân tôi cũng rất giận chồng vì sau hôm đó cả nhà tôi trở thành giai thoại đàm tiếu của các bà hàng xóm. Cứ người này rỉ tai người kia nên câu chuyện ngày càng khác so với thực tế. Thi thoảng lại có một bác ra góp ý chân thành với tôi với đại ý là: Mua cá tươi bán ở chỗ này chỗ kia cho chồng con ăn chứ đừng tiết kiệm quá mua cá ươn, cá thối để ăn mà bệnh tật rồi để chồng vứt đi như thế...
Tôi không thể tưởng tượng nổi chỉ vì ăn một bữa cá mà thành nhiều chuyện đồn thổi như vậy!
Độc giả Nguyễn Bạch Hà (Hà Nội)