Chồng thản nhiên nói 'sống chết có số' giữa dịch virus corona

Google News

Cuối ngày, tôi thấy khẩu trang vẫn còn nguyên nằm trong cặp đi làm của chồng. Anh nói: "sống chết có số".

Nghe tiếng chồng mở cổng, tôi đang dở tay trong bếp đành nói vọng ra: “Anh khoan vào nhà, cứ đứng đó, đợi em tí”. Khoảng hai phút sau, tôi chạy ra tay cầm bình khử trùng xịt cho chồng và dặn phải vào ngay nhà tắm thay áo quần, súc miệng, rửa mặt mũi chân tay mới được vào phòng ngủ.
Nhưng tôi vừa cất bình khử trùng đã thấy chồng mặc nguyên quần áo bồng con ra phòng khách xem tivi. Tôi bực mình gắt: “Anh không biết lo à, đi bên ngoài về phải vệ sinh sạch sẽ để tránh lây nhiễm, em dặn bao nhiêu lần rồi”. Chồng chẳng những không nghe mà còn quát lại: “Em làm quá vừa thôi, đã có gì đâu mà sốt sắng, mệt cả người”.
Chong than nhien noi 'song chet co so' giua dich virus corona
Tôi lo lắng tìm cách phòng tránh lây nhiễm dịch virus corona cho gia đình. Ảnh minh hoạ 
Tôi thấy bất lực trước tính vô lo của chồng. Mấy ngày qua, theo dõi tình hình dịch bệnh virus corona lây lan nhanh chóng, tôi thực sự lo lắng. Quyết định đầu tiên là cho con trai đang học mẫu giáo nghỉ học và đi mua khẩu trang cho chồng. Sau đó tôi vệ sinh nhà cửa, hạn chế tiếp khách và giữa phòng ở luôn thông thoáng.
Vì tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản, chỉ ở nhà chăm con, không ra ngoài đường nên không lo lắm. Cả nhà chỉ có chồng tôi thường ra ngoài và tiếp xúc với đông người nhưng anh lại rất chủ quan.
Tôi mua khẩu trang về bảo anh đeo vào mà đi làm ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết. Nhưng anh nhất quyết không dùng, còn trách: “Em muốn biến anh thành người lập dị à. Cứ kệ đi, sống chết có số”. Tôi phải năn nỉ anh mang theo, tới cơ quan mọi người đều đeo thì có cái mà dùng. Nhưng cuối ngày, tôi thấy khẩu trang vẫn còn nguyên nằm trong cặp đi làm.
Tôi cũng dặn chồng hạn chế đến chỗ đông người, tránh đi nhậu ở quán. Vậy mà, mới đi làm hai ngày, không tối nào anh ăn cơm nhà vì bận họp mặt đầu xuân với anh bạn này, đồng nghiệp kia.
Tôi đành phải mua bình xịt khử trùng để sẵn trong nhà và nhắc chồng dùng khi đi ra ngoài về. Tuy nhiên, chồng không tự giác nên tôi phải tự tay làm. Nhưng nếu anh về, tôi chưa kịp nhắc là anh lao thẳng vào phòng bế con ngay.
Việc tôi cho con nghỉ học, chồng phản đối gay gắt vì đi làm về phải tắm rửa, cho con ăn. Do tôi bận con gái mới sinh, việc chăm con trai giao hết cả cho chồng. Nếu con đi học, anh đăng ký dịch vụ cho ăn và tắm rửa buổi tối ở trường cho con, chỉ cần tới đón về là xong. 
Tôi còn lo hơn khi chồng dự tính cuối tuần này sẽ tổ chức họp nhóm bạn từng học tập ở Nga tại nhà tôi. Đây là họp mặt thường kỳ, được tổ chức ngay sau tết và luân phiên từng nhà. Theo tôi biết, trong số đó có hai người làm ở khu công nghiệp vừa có đợt tập huấn ở Trung Quốc hai tháng mới về trước tết. Và một số người cùng gia đình mới đi du lịch nhiều nơi về.
Tôi nói với chồng năm nay con đang còn nhỏ, dời họp mặt sang nhà khác cũng được. Nhưng chồng khăng khăng không chịu, anh bảo mấy năm trước đã tổ chức ở nhà người ta, đến năm nay mình phải đảm nhiệm. Tôi biết không thể ngăn cản được chồng nhưng thật sự rất lo lắng khi có đông người đến nhà mình như thế.
Tôi không biết phải làm sao trước thái độ thản nhiên của chồng trong khi dịch bệnh virus corona đang lây lan rất nhanh và người nào cũng sốt sắng tự tìm cách bảo vệ an toàn sức khoẻ cho cả gia đình.
Theo Quỳnh Hoa/Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)