Yêu nhau 1 năm, anh ngỏ ý về chung một nhà với tôi. Anh nói hãy nhanh nhanh kết hôn để ổn định cuộc sống, còn làm ăn kinh tế và sinh thêm con. Nghe anh nói tôi rất mừng, nghĩ anh là người có trách nhiệm, chí thú làm ăn.
Có phải vì đã một lần đổ vỡ nên tôi phải chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa
Thế rồi anh bảo, để có tiền mở xưởng sản xuất ở quê, anh đã phải cầm sổ đỏ căn nhà đang ở và vay thêm bên ngoài mới đủ. Tổng số tiền anh vay nợ là 1 tỷ đồng.
Anh nói với tôi rằng, nếu chúng tôi lấy nhau, anh sẽ không có gì cả. Anh muốn sau khi cưới, anh và con gái cùng mẹ già dọn về ở nhà tôi trên thành phố. Anh đề nghị tôi bỏ tiền ra để mở cơ sở kinh doanh cho anh đứng làm chủ. Ngoài ra, anh còn thuyết phục tôi cầm cố sổ đỏ căn nhà tôi đang ở để vay cho anh 1 tỷ, giúp anh trả hết nợ. Khi về ở cùng tôi, anh làm được có tiền sẽ bù đắp, trả dư cho tôi sau.
Tôi nghe thấy vô lý nên đưa phương án anh bán nhà anh trả nợ, tôi chấp nhận anh về với tôi tay trắng, chấp nhận bỏ vốn mở cửa hàng kinh doanh để anh làm chủ. Nhưng anh không đồng ý, anh giận hờn nói tôi không yêu anh thật lòng.
Anh nói anh không thể bán nhà, vì đó là nhà sẽ để lại cho con anh. Anh còn nói: “Con em có nhà thì con anh cũng phải có chứ”. Căn nhà tôi đang ở là nhà do chồng tôi để lại cho hai mẹ con, vậy mà anh lại muốn tôi thế chấp lấy tiền đưa cho anh. Tất nhiên là tôi không đồng ý.
Chồng sắp cưới tỏ ra giận dỗi. Anh nói tôi ích kỷ, anh nói tôi tham tiền, nói tôi chi li tính toán, so đo từng cắc từng đồng. Anh tiếp tục đưa ra yêu cầu: Sau khi cưới, tôi phải để anh đứng tên chung nhà cửa, xe cộ và sổ tiết kiệm trong ngân hàng.
Tôi thấy buồn cười, anh đâu hề góp tí công sức nào cùng tôi để mua nhà, mua xe. 5 năm ly hôn chồng, tôi đã một mình vất vả gầy dựng để có được như ngày hôm nay, chưa có ai đồng cam cộng khổ với tôi, dù chỉ một ngày.
Khi tôi nói ra điều này thì anh nổi đóa, bảo rằng anh không cần tôi nữa, anh sẽ tự mình xoay xở. "Em cứ ôm lấy tiền của em mà sống một mình đi, không cưới xin gì nữa!".
Tôi thật sự thất vọng, chẳng lẽ nào anh chỉ đến với tôi vì tiền, sao anh có thể tham lam và trắng trợn như thế. Tôi không phải là người so đo tính toán, nhưng cái gì cũng phải có tình có lý chứ.
Là đàn ông, lẽ ra anh phải che chở, bảo bọc mẹ con tôi, đằng này, anh lại muốn tôi lo hết mọi thứ cho anh, trong khi những ngày đen tối nhất của tôi, anh đâu ở đó để cùng tôi gánh vác sao bây giờ đến lúc hái quả ngọt, lại muốn hưởng cùng?
Là tôi kém may mắn khi gặp phải người đàn ông không ra gì, hay bởi vì tôi đã một lần đổ vỡ nên phải chịu thiệt thòi? Tôi cay đắng nghĩ, với người như thế này, thà tôi độc thân còn hơn.