Mỗi lần trong họ có việc, chồng tôi đều phải tham gia. Một năm có dăm bảy lần về quê như thế nên mỗi lần anh nói có việc phải về thì tôi cũng biết vậy, không hỏi nhiều làm gì cả.
Chồng tôi có lần trêu tôi: "Chồng nói về quê là cũng tin về quê không hỏi thêm gì à? Lỡ mà có trốn vợ đi với bồ thì cũng chẳng biết nhỉ". Lúc ấy tôi đáp lại rằng: "Anh cứ thử một lần xem em có biết không?".
Nói vậy chứ tôi tin chồng tôi không phải là hạng người có thể làm ra được những chuyện như thế. Chẳng lẽ vợ chồng chung sống bao năm, con người anh thế nào tôi lại không hiểu.
Trước tôi anh từng có một mối tình với một chị cùng quê. Nghe đâu nhóm bạn thân của anh có 6 người, 3 nam, 3 nữ chơi chung sau đó thành ba cặp đôi. Họ hầu như đi đâu cũng có nhau, buồn vui của nhau đều tỏ tường cả. Sau này, hai đôi kia thành vợ chồng, chỉ có chồng tôi và chị kia là tan vỡ.
Nói về nguyên nhân chia tay, chồng tôi nói do cô ấy đứng núi này trông núi nọ. Mà đối tượng chị ấy "trông" thì lại đẹp trai giàu có hơn chồng tôi. Đàn ông hay tự ái, vậy nên anh ấy chủ động chia tay. Nghe đâu chị ấy có níu kéo một thời gian nhưng không có kết quả. Chị ấy lấy chồng không lâu thì anh và tôi cũng cưới nhau.
Mỗi lần về quê ăn tết, bạn bè trong nhóm của anh vẫn tới nhà chơi, nhưng chị ấy thì không. Vậy nên tôi chưa gặp chị ấy bao giờ. Chỉ trong những câu chuyện hỏi han nhau, tôi có nghe bạn anh nói chị ấy đã ly hôn rồi và đang nuôi một cô con gái. Chuyện thực ra cũng chẳng có gì đáng để tôi bận tâm.
Chồng tôi về quê một ngày rồi cũng không thấy gọi điện. Tối, tôi gọi điện thì bảo "anh đang bận chút, lát anh gọi lại". Tôi gọi sang số mẹ chồng hỏi ở nhà nay có việc gì thì mẹ chồng bảo: "Ở nhà có việc gì đâu con. Mà thằng Thắng về nhà, đi chơi đâu từ chiều tới giờ đã về đâu". Tôi nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, lòng tự nhiên có chút thắc mắc, định bụng chút nữa sẽ gọi lại cho anh hỏi rõ xem thế nào.
Nhưng không cần phải hỏi, ngay sau đó tôi đã có câu trả lời. Trên facebook một anh bạn trong nhóm của anh vừa đăng tải mấy bức ảnh lên trang cá nhân. Trong những tấm hình đó có cả chồng tôi. Có vẻ như họ đang trong một buổi tiệc nhỏ nhân dịp sinh nhật ai đó. Tôi nhìn trong bức ảnh, ngoài mấy đứa trẻ con ra thì có 6 người lớn, 3 nam 3 nữ. Ngoài chồng tôi và hai cặp vợ chồng bạn anh tôi đã từng gặp thì còn có một người phụ nữ lạ. Cả nhóm có 6 người thì 5 người tôi biết, vậy người phụ nữ lạ kia chắc chắn là người cũ của chồng tôi.
Lướt sang tấm ảnh tiếp theo thì không còn nghi ngờ gì nữa, mọi suy đoán của tôi là chính xác. Bức ảnh khiến tôi nóng mặt khi bạn anh chụp lại khoảnh khắc chồng tôi ôm bó hoa tặng chị ta, cả hai cười rất tươi. Dưới bức ảnh là dòng chú thích: "Mười năm không gặp mà tình chưa cũ". Tôi thề lúc đó chỉ muốn ném vỡ cái điện thoại cho hả cơn tức giận.
11 giờ đêm chồng tôi mới gọi điện. Lúc đó cơn điên trong tôi đã hạ phân nửa rồi. Dù có tức giận thì anh ấy cũng không ở đây, cũng chẳng làm gì được. Tôi cố nói chuyện bình tĩnh nhất có thể:
- Việc ở quê đã xong chưa? Khi nào thì anh lên?
- Anh xong việc rồi, sáng mai anh lên sớm.
- Em tưởng anh về quê có việc gì quan trọng, hóa ra là đi ăn uống tiệc tùng với người yêu cũ, còn tặng hoa hòe hoa sói cho nhau lãng mạn thế chứ nhỉ. Thôi thì cứ vui chơi cho thoải mái rồi lên kí đơn là vừa.
Chồng tôi nghe xong liền lắp ba lắp bắp giải thích:
- Anh về quê có việc thật. Nhân tiện đúng dịp sinh nhật cô ấy. Cô ấy sắp đi lao động nước ngoài. Trước khi đi muốn mời cả nhóm đến nhà ăn bữa cơm chia tay. Biết anh về nên mọi người gọi anh đến. Cũng đều là bạn cả, không có ý gì đâu mà em nghĩ ngợi.
Mới nghe chồng tôi nói vậy là tôi đã tắt máy luôn rồi. Tôi cực ghét nghe giải thích kiểu này, kiểu càng nói càng lộ ra điều dối trá. Tôi không biết giữa chồng tôi với chị ta còn có gì không. Chị ta thì ly hôn rồi, tình cũ gặp nhau, cũng không biết lối nào mà nói. Chồng tôi thì rõ ràng là về quê chỉ để tham dự bữa tiệc sinh nhật này. Lặn lội hàng trăm km về nhà để dự sinh nhật người yêu cũ chỉ vì hết yêu thì vẫn là bạn nghe có được bình thường không?
Cho đến giờ phút này tôi vẫn không nghĩ chồng tôi ngoại tình hay đang dây dưa với người cũ. Nhưng chúng ta bị phản bội chẳng phải là vì quá tin tưởng hay sao.
Tôi không biết phải có thái độ như thế nào cho đúng. Làm sao để nếu anh ấy chỉ mới có ý định ngoại tình thì phải đập tan ngay từ trong trứng nước, còn nếu đã lỡ bập vào rồi thì phải sợ hãi mà dứt hẳn không đắn đo?