Nhiều lúc Mai nghĩ, may mà ở riêng nếu không sống chung với mẹ chồng chắc cô phát rồ lên mất. Mẹ chồng cô có một đặc điểm nổi bật, đó là trong mọi chuyện, con trai bà luôn đúng, còn con dâu là cô thì luôn sai. "Tại cô hết", là câu cửa miệng quen Mai ộc mà cô được nghe từ bà không biết bao nhiêu lần rồi.
Chồng không muốn ăn cơm là tại cô, vì cô chẳng biết nấu ăn ngon. Chồng ốm là tại cô, vì cô không chăm sóc tử tế cho chồng. Chồng tăng cân, giảm cân cũng tại cô. Chồng cáu gắt cũng do cô không biết ăn nói nhẹ nhàng và nhịn chồng.
Chồng đi nhậu nhiều, ít ăn cơm nhà vẫn do cô làm chồng chán không muốn về nhà. Thôi thì đủ thứ, tóm lại, tất tần tật các vấn đề phát sinh trên người chồng cô, từ nhỏ tới to, mà theo chiều hướng xấu, thì đều tại cô cả. Cô là nguyên nhân khiến anh như thế.
Mai giận, lớn tiếng trách móc, rồi ra tối hậu thư cho chồng, chuyện này chưa có gì nên cô sẽ bỏ qua, song nếu anh thật sự phản bội cô, thì đón chờ anh chắc chắn sẽ là một lá đơn ly hôn. Sau đó cô đuổi chồng ra sofa ngủ trong 1 tuần để anh nhớ lâu nhớ kĩ lỗi của mình lần này.
Chắc hẳn nghe được từ chỗ chồng Mai , nên mẹ chồng cô nhanh chóng biết chuyện. Bà tức tốc gọi điện cho Mai , mắng vốn cô một hồi, bắt cô phải cho chồng vào phòng ngủ, anh mà ốm ra đấy bà sẽ không tha cho cô.
Bực nhất là bà còn nghiến răng bảo cô: "Chồng cô có ngoại tình cũng là do cô, cô không nhanh mà nhìn lại bản thân mình, còn trách móc nó à? Cô đúng là ăn ở không ra gì, sống không biết điều'
Mai cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Từ trước đến nay cô luôn nhịn bà, vì cho rằng cũng chỉ là vài câu nói, cô không cần để bụng, chỉ cần xử lí tốt chồng mình là được. Nhưng lần này liên quan đến vấn đề ngoại tình, mẹ chồng cũng là phụ nữ, sao bà có thể nỡ lòng nói với con dâu mình một câu như vậy? Vô tình, vô lí tới cực điểm.
"Vậy hả mẹ? Vậy trước đây bố con ngoại tình, hẳn cũng là do mẹ nhỉ. Mẹ rút ra bài học kinh nghiệm gì rồi, có thể chia sẻ với con để con giữ chồng được không?",
Mai nhẹ nhàng buông một câu. Mẹ chồng bên kia còn hừng hực khí thế đột nhiên im bặt, mãi không thốt nên lời. Mai nhanh chóng chào bà rồi ngắt máy.
Thật lòng cô không muốn mang vết thương lòng của bà ra nói. Nhưng cô không muốn chịu đựng những lời nói như thế từ mẹ chồng nữa.
Cô càng cảm thấy mình chẳng việc gì phải nhịn nhục, để mẹ chồng muốn nói gì, đối xử ra sao với mình cũng được. Bà không có quyền đó. Cô cần được tôn trọng như bất cứ ai, chẳng vì cô là con dâu bà mà bà không cần để ý tới cảm nhận của cô.