Ngày còn yêu nhau, ai cũng nói chúng tôi là cặp trai tài gái sắc. Anh là người đàn ông có ngoại hình đẹp, ăn nói dễ nghe lại rất tâm lý. Tôi cũng là một cô gái xinh xắn, có học thức. Chúng tôi được mai mối nhưng lại sớm nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn sau hơn 4 tháng tìm hiểu.
Chúng tôi lập nghiệp trên thành phố nên phải thuê nhà sống. Căn hộ tuy nhỏ nhưng ấm áp tình cảm. Tôi cũng tự nhủ từ nay về sau sẽ hết lòng chăm sóc chồng và vun vén cho gia đình.
Từ ngày cưới nhau, sự nghiệp của chồng tôi phất lên nhanh chóng. Từ một nhân viên bình thường, anh được trao nhiệm vụ quan trọng. Nhờ năng lực của mình, chồng tôi chứng minh với cấp trên được khả năng lãnh đạo. Hơn 4 tháng sau đó, sếp cho anh làm trưởng phòng.
|
Chồng nói dối công ty khó khăn để mang tiền cho người đàn bà khác. |
Khi đã có chút quyền trong tay, chồng tôi tận dụng tối đa khả năng của mình, mang về nhiều hợp đồng giá trị. Cũng nhờ vậy mà anh được sếp trọng dụng, ưu ái. Thu nhập của chồng cũng tăng lên nhiều nên hai chúng tôi quyết định mua căn chung cư 70m2 đầm ấm, xinh đẹp.
Tưởng mọi thứ thuận lợi, chồng cứ theo đà đó mà thăng tiến thì 2 năm nay, công việc chững lại. Công ty chồng khó khăn do dịch bệnh.
Anh dù vẫn giữ chức trưởng phòng nhưng thu nhập giảm đi nhiều. Vì lo lắng cho khoản nợ ngân hàng vay đầu tư và mua nhà cửa, tôi nai lưng kiếm tiền. Không chỉ làm việc văn phòng tôi còn nhận việc làm thêm và bán hàng online. Tiền lương hàng tháng chồng đưa cũng đã không được như trước, thậm chí không được một nửa.
Sau khi sinh con, tiền bạc chi tiêu nhiều, công việc không thuận lợi như trước nên kinh tế ngày một khó khăn. Những khoản chi tiêu mạnh tay trước đây tôi đều phải hạn chế. Tết này tôi dự định mua sắm và biếu đôi bên nội ngoại khoản kha khá nhưng bây giờ phải suy xét lại.
Hôm vừa rồi lại nghe chồng than vãn chuyện thưởng Tết, tôi lo lắng vô cùng. Anh nói năm nay công ty làm ăn thất bát, tuy anh có chức tước nhưng thưởng cũng bị giảm đi rất nhiều. Tôi còn có khoản nợ phải trả trước Tết nhưng bây giờ tiền của chồng không có thì biết lấy đâu ra. Lương của tôi cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà và lo cho con cái học hành.
Hôm trước, chồng đưa cho tôi 20 triệu, nói năm nay chỉ có vậy và yêu cầu tôi phải sắm sửa đủ cho hai gia đình, dành tiền biếu bố mẹ. Tôi lo lắng vì không biết phải làm sao cho đủ?
Tối đó, đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì bất ngờ thấy tin nhắn trong điện thoại của chồng. Linh cảm có chuyện không hay, tôi cầm điện thoại, thử xem tin nhắn thưởng Tết của chồng.
Vừa mở ra, tôi suýt ngất. Công ty anh ghi rõ số tiền thưởng Tết là 100 triệu kèm theo quà. Vậy mà anh lại kêu tiền thưởng Tết năm nay khó khăn, anh dốc hết ví đưa cho tôi? Vậy số tiền còn lại anh để ở đâu. Tiếp tục tìm hiểu, tôi nhìn thấy một giao dịch 3 ngày gần đây. Anh chuyển cho một người phụ nữ số tiền 70 triệu đồng. Cứ như thế, những dòng tin nhắn dẫn dắt tôi tìm ra chuyện bí mật của chồng.
Thì ra, anh đã giấu vợ chuyện thưởng Tết để lén cho bồ tiền. Hơn 2 năm trước, anh nói công ty khó khăn, giảm lương cũng là chuyện dối trá. Tin nhắn lương của anh vẫn còn đó, chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Tháng nào anh cũng gửi cho cô ả kia một khoản nhất định là 20 triệu đồng.
Xâu chuỗi tất cả lại, tôi đã hiểu ra sự thật. Thì ra bấy lâu nay anh luôn lừa dối tôi để mang tiền cho bồ. Sáng hôm sau, đợi chồng ngủ dậy, tôi bình tĩnh hỏi cô gái có tên trong điện thoại là ai khiến anh hốt hoảng.
Tôi lặng lẽ đưa cho chồng tờ đơn ly hôn, yêu cầu anh kí vào lập tức. Tôi không thể nào chấp nhận được sự phản bội này. Một người đàn ông tôi hết lòng yêu lại có thể ngoại tình trắng trợn như vậy sao? Một người chồng tôi cung phụng, tin tưởng lại lừa dối vợ, cho bồ 70 triệu tiền thưởng Tết? Tôi còn nhớ như in giọng than nghèo kể khổ của anh. Những câu nói giả tạo ấy mà anh cũng có thể thốt ra được. Anh để mặc vợ con lo khoản nợ nần, biếu xén nội ngoại còn mình ung dung đưa cho bồ số tiền lớn. Vậy anh coi tôi và con là gì?
Thấy vợ kiên quyết, anh vội quỳ xuống chân tôi xin tha thứ. Anh thề thốt đủ điều nhưng tôi không tin. Suốt 2 năm anh đưa tiền cho bồ còn nhiều hơn cả cho vợ thì tôi có lý do gì để tha thứ cho anh? Nhìn đứa con thơ dại, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi đã tưởng mình đang hạnh phúc nhưng thực ra, tôi là người đàn bà bất hạnh nhất thế gian này.