Tôi sinh con được 4 tháng rồi. Thời điểm trước khi sinh, ban đầu mẹ chồng nằng nặc bắt tôi ở cữ bên nội. Ai ngờ sau đó bà đột ngột thay đổi, đồng ý cho tôi về ngoại sinh con. Tôi rất bất ngờ nhưng cũng chẳng đào sâu tìm hiểu.
Sau 3 tháng ở cữ bên ngoại, chồng tôi tới đón vợ về. Trong thời gian ấy mẹ chồng có sang thăm cháu 2 lần, còn chồng tôi cứ nửa tháng lại qua ở 2, 3 ngày với vợ con. Nói chung tôi không có điều gì phàn nàn cả, được mẹ đẻ chăm là mãn nguyện lắm rồi.
Ngày chồng đón vợ con về, tôi phát hiện đó không phải con đường tới nhà chồng. Để rồi khi anh dừng lại trước một căn phòng trọ lụp xụp thì tôi càng choáng hơn. "Từ bây giờ cả nhà mình sẽ sống ở đây...", tôi lảo đảo khi nghe chồng tuyên bố.
Vào phòng trọ, bố mẹ chồng ủ dột ngồi trong nhà, thấy cháu nội cũng chẳng mấy hỉ hả vui mừng. Tôi bàng hoàng biết được căn nhà trước đây của nhà chồng đã bán rồi, mục đích để trả nợ cho em trai chồng. Cậu ta chơi bời nợ nần, về nhà báo nợ tới 1,5 tỷ đồng. Chẳng ai có tiền, đi vay không được, bần cùng đành phải bán nhà. Bảo sao mẹ chồng bỗng cho tôi về nhà đẻ ở cữ!
Tôi ở được 2 hôm thì quá ngột ngạt và chật chội nên lại dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ. Chồng giận lắm, trách vợ bỏ anh lúc khó khăn. Anh nói lấy chồng rồi thì có thế nào cũng phải theo chồng, làm gì có chuyện thấy khổ là bỏ về ngoại. Tôi thì vẫn yêu chồng nhưng con còn nhỏ, căn phòng thuê chật hẹp lại bao nhiêu người cùng sinh sống, tôi thương con vô cùng. Giải thích với anh như vậy song chồng chẳng chịu thông cảm cho vợ con.
Tôi phải thuyết phục chồng thế nào để anh nghĩ cho con hơn? Tôi không muốn quay về cái phòng trọ đó chút nào!