Tôi và chồng quen nhau khi tôi vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Tôi không thi đỗ đại học nên ở lại quê làm công việc kinh doanh bình thường. Còn chồng thì thi đỗ và rồi làm ở thành phố luôn. Dù xa nhau nhưng chúng tôi vẫn một lòng yêu thương và tiến tới hôn nhân.
Nhà chồng cũng có anh trai và chị dâu nhưng đều làm ăn ở xa, ở nhà còn mỗi mình mẹ anh. Lúc đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng mừng lắm vì bà luôn muốn con trai lấy vợ gần nhà. Bà nắm tay tôi tâm sự: "Tốt quá rồi, hai đứa xem thế nào cưới sớm đi nhé". Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được bà rất quý mến tôi.
Khi kết hôn, tôi vẫn ở lại quê sống cùng mẹ chồng, còn chồng thì tiếp tục với công việc trên thành phố. Cứ khoảng hai tuần anh lại về một lần. Tôi một lòng chung thủy và tin tưởng chồng. Chồng cũng luôn nói, anh cố kiếm tiền vài năm rồi sau có vốn liếng sẽ chuyển về quê sinh sống luôn.
Sinh con xong thì công việc của chồng tôi được thăng tiến. Số tiền anh gửi về quê ngày một nhiều hơn. Tôi quyết định bán căn nhà của mẹ chồng và mua một căn nhà to rộng khác. Mẹ chồng đồng ý và để cho tôi chủ động mọi việc. Bà bảo luôn xem tôi như con ruột của bà. Nhà có hai con trai nhưng ai cũng đi xa, chỉ có tôi là luôn kề cận.
Một thời gian sau, số lần chồng về thăm nhà ngày một ít hơn. Có lần con ốm sốt, tôi gọi điện cho anh mãi không được. Đến khi anh cầm máy thì tôi nghe loáng thoáng có tiếng phụ nữ bên trong. Tôi hỏi ai thì anh nói đang ở cơ quan, đồng nghiệp nói chuyện, lúc khác anh gọi lại.
Tuy tôi không phàn nàn gì cả nhưng mẹ chồng thấy con trai mình ít về, bà cũng hay gọi điện mắng mỏ. Tôi khuyên bà đừng nói nhiều làm gì, giờ lớn cả rồi phải biết suy nghĩ. Ba năm trôi đi nhanh chóng, mới đây chồng về quê thăm nhà. Khi biết anh về, tôi chuẩn bị mâm cơm toàn những món ngon dành cho anh. Dù gì thì đã lâu lắm cả nhà không gặp nhau rồi.
Ăn cơm xong, khi mẹ chồng về phòng nghỉ thì chồng gọi tôi lại nói chuyện, anh đề nghị ly hôn. Thực ra lúc nghe anh nói, tôi cũng không hề bất ngờ vì từ lâu tôi đã đoán được anh có người phụ nữ ở bên ngoài. Tôi đồng ý nhưng điều duy nhất tôi yêu cầu là con phải do tôi nuôi, chồng cũng chấp nhận.
Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn một va ly hành lý, mẹ chồng hỏi tôi đang làm gì thì tôi bảo đã thỏa thuận ly hôn với con trai bà. Mẹ chồng nghe xong nổi giận mắng con trai mình liên tục. Sau đó, tôi đưa chiếc vay ly cho chồng cười và nói: "Đây là đồ của anh, anh hãy ra khỏi nhà đi. Ngôi nhà này hiện đang đứng tên của em. Anh vẫn có khả năng mua nhà mới sau khi ly hôn thì đừng về đây nữa. Em sẽ sống cùng mẹ và con ở đây".
Chồng không khỏi bất ngờ nhưng vẫn ngậm ngùi vài lời với tôi, có vẻ anh đã quyết tâm đi theo người phụ nữ kia mà không cần gia đình. Rồi mẹ chồng nắm tay tôi nói: "Con đã làm đúng". Tôi bật khóc khi mẹ chồng luôn ủng hộ mình, còn chồng thì giờ chỉ là người dưng. Tôi sẽ sống ở đây cùng mẹ chồng và con gái đến hết đời!
Tâm sự
Sau khi nghỉ hưu, con gái đưa tôi lên thành phố sinh sống, tình cờ nghe được những gì con rể nói, tôi rơi nước mắt về quê
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet