Khoảng ba năm trước, vợ chồng chị suýt ly hôn. Anh ngoại tình với một cô nhân viên trẻ, họ có với nhau cả năm trời hẹn hò. Khi ấy chị ở nhà toàn thời gian, chăm chút cho em bé mới sinh nên không biết. Mãi đến khi vỡ lẽ, chị đòi ra tòa, anh năn nỉ hứa hẹn, lôi cả cha mẹ hai bên vào gỡ rối. Chị bỏ về nhà ngoại. Sau 3 tháng, vì mềm lòng xót con còn thơ dại, chị chấp nhận tha thứ cho anh.
Từ sau vết nứt đó, chị chưa bao giờ nhắc lại hay chì chiết lỗi lầm của chồng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng chị không quên được. Lòng chị như có một chiếc dằm, chỉ cần khẽ nhớ lại, chạm vào là chị lại nhói đau.
Chị cố gắng vun vén cho tổ ấm nhiều hơn, đi làm để tự lập về kinh tế hơn, cũng chăm sóc cơ thể gọn gàng, cuốn hút trở lại. Anh không còn đi sớm về khuya nữa. Chuyện con cái học hành cũng anh lo. Bữa tối nào anh cũng ở nhà dùng cơm cùng mấy mẹ con. Lâu lâu cả nhà còn đi du lịch. Chị cứ ngỡ thế là ổn, bởi cuối cùng thì anh cũng nhận ra điều gì là quan trọng, họ thật sự có thể “yêu lại từ đầu”.
Có lẽ chị sẽ hạnh phúc mãi với suy nghĩ đó nếu không tình cờ đọc được tin nhắn của bạn anh: “Lâu lắm rồi có nhớ em Nhung không? Vẫn còn lưu hình trên đám mây chứ?”.
Câu hỏi như một lời gợi ý khiến chị không thể nào gạt qua cảm giác tò mò, lo sợ. Chị lén lấy điện thoại của anh, lén đăng nhập. Mật khẩu không phải ngày cưới, không phải ngày sinh của chị, của anh hay của con mà là ngày sinh nhật của người phụ nữ kia. Lúc khớp mật khẩu, chị đã rụng rời, nghe tim mình hẫng đi một nhịp.
Mở kho ảnh, kho video, chị bàng hoàng khi tất cả những gì của người ta đều được anh lưu lại. Hôm cô gái đó đi ăn, đi đám cưới, hay than thở cà phê một mình trống vắng… anh lưu lại hết. Đau lòng hơn, anh có hẳn một album hình kỷ niệm chung của hai người từ cái nắm tay, clip cô gái háo hức nhận quà, một góc ảnh anh kề vai cho người ta ngủ, vài bức hình chăn chiếu nửa kín nửa hở…
Có những ảnh mới chụp cách đây vài tháng, vài tuần. Dường như những ngày anh báo đi công tác là thời gian anh ở bên người phụ nữ đó. Họ vẫn hẹn hò nhau, vẫn đi ăn, đi ngủ cùng nhau và cùng lưu giữ lại mọi thứ.
Ba năm trước anh từng quỳ gối xin chị thứ tha, vậy mà cuộc tình sai trái ấy thực chất chưa bao giờ kết thúc. Thậm chí, những yêu thương anh dành cho cô gái ấy có lẽ còn nhiều hơn.
Lòng chị nghẹn đắng, đau đến chết ngất vì mình vẫn bị lừa dối. Anh yêu và cưng nựng cô gái ấy như sợ mất. Trong kho video, có vài đoạn clip anh tự quay, chẳng biết là lúc say hay tỉnh. Từng câu nói khiến tai chị như ù đi: “Anh muốn ở bên em nhưng hôm nay không thể. Ráng chờ anh thêm 2 ngày”, “Nếu gặp nhau sớm hơn, có lẽ người làm vợ anh chính là em”, “Trong lòng anh, em mới là vợ”, “Anh nhớ em lắm”…
Chị nghe từ chính miệng chồng mình nói, mắt cứ nhòa đi. Tại sao ba năm trước, chị đòi ly hôn anh không chịu? Tại sao anh không đường đường chính chính mà hỏi cưới cô ta? Chị chưa từng ép anh phải sống cùng mình tới răng long đầu bạc. Vậy sao anh không thoải mái mà đi với tình yêu của đời mình?
Tối đó, anh khai hết sự thật. Rằng anh vẫn lén lút qua lại bấy lâu. Anh không dứt được cô ấy, cũng không thể chia tay vợ con mình. Trong cơn nóng giận, chị quát: “Tổ ấm của anh là nhà này, hay là đống dữ liệu đám mây đó?”. Anh im lặng, nhưng kho ảnh ấy đã nói lên tất cả rồi.
Chị soạn giấy ly hôn, chờ anh ký. Mấy ngày nay, nội ngoại lại gọi liên tục, chị không nghe. Lần này lòng chị đã quyết. Trời có sập xuống, chị cũng không thể nào tha thứ cho người mình từng gọi là chồng nữa rồi.