Bất chợt chiều nay tôi gặp lại người yêu cũ. Từng kỷ niệm như cuốn phim quay chậm thi nhau ùa về. Mối tình tưởng chừng khắc cốt ghi tâm ấy rồi thì cũng phai phôi… Bạn bè vẫn hay bông đùa tôi là "một vật thể lạ" còn sót lại trên thế giới này. Bởi khi tôi đã thương ai sẽ rút ruột, chung thủy và tận tâm. Cứ ngỡ cuộc đời bình yên trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi góp nhặt của người đàn bà, nào ngờ chua chát, đắng cay... Tôi bị phản bội, không chỉ tình yêu mà còn cả niềm tin nữa.
Thật may, cú sốc tâm lý đó chẳng thể quật ngã được bản lĩnh sẵn có của cô gái Bính Dần. Một thời gian sau, Anh ta hối hận, quay về xin tha thứ. Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Em ôm anh được không?" Tất nhiên anh đồng ý. Sau đó tôi rời đi. Có lần tôi từng hỏi: Vì sao sau cái ôm đó anh không thuyết phục em tha thứ và quay lại nữa? Anh cười đáp: Vì anh hiểu em. Cái ôm của em là câu trả lời quá rõ ràng rồi. Anh không còn cơ hội. Đến đây thì tôi xin được chia sẻ, tôi luôn là người hào phóng những cái ôm.
Ở đời, chúng ta đâu có gì cho nhau? Đừng hà tiện ngay cả một cái ôm thế chứ. Một vài người bạn của tôi cho rằng, họ chỉ ôm người mà họ thương. Mỗi người một quan điểm, một cách nghĩ. Tôi tôn trọng, nhưng tôi nghĩ khác. Có những cái ôm là sự chia sẻ, là thân tình, là trân quý,… cho cộng đồng, cho anh chị em bạn bè. Chúng ta gần gũi nhau hơn vì thế! Ai đó cho rằng tôi dễ dãi trong các mối quan hệ, chắc chắn không phải. Một người vẫn gội đầu bằng bồ kết hương nhu, vẫn giữ thói quen hát ru cho con ngủ hằng đêm trong suốt 5 năm qua hẳn nhiên không thể ba vạ được.
|
Đừng hà tiện những cái ôm... |
Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, mỗi cái ôm có ngôn ngữ riêng, ai phải tinh tế lắm mới nhận ra điều ấy. Với bạn bè thân tình, khi ôm tôi thường có xu thế ghé một bên vai phải lên ngực họ. Điều này vừa tránh tiếp xúc những vùng nhạy cảm vừa thể hiện sự tin tưởng. Tay trái đặt hờ lên bả vai người đối diện, tay phải đưa qua nách ra sau lưng, bàn tay vỗ nhẹ thể hiện sự chia sẻ. Lực ôm vừa phải, bụng, lưng và mông cong về phía sau gần như không tiếp xúc.
Riêng với người tôi thương, cái ôm bao giờ cũng khác biệt. Hai vai thường có xu hướng co lại, cuộn tròn trong vòng tay, vừa như muốn được che chở, vừa như thu toàn bộ năng lượng toàn cơ thể gửi trọn vào người ấy. Đương nhiên, ngực áp vào ngực, bụng và eo cong về phía trước. Các bạn đừng cười, ai thì cũng thế cả thôi, khi yêu người ta mong gần gũi, tiếp xúc cơ thể… Đôi bàn tay lúc này là điểm nhấn, vòng qua sau lưng. Một bàn tay cố định đặt ở eo dưới, tay kia di chuyển dọc sống lưng lúc xiết mạnh, lúc như mơn chớn, xin đừng nhầm lẫn với việc gợi tình. Bởi nó là sự ân cần của cảm xúc muốn xoa dịu trong nhau những sóng gió cuộc đời, muốn tìm nhau qua phút bình yên, muốn vuốt ve yêu thương đang sôi sục. Các đầu ngón tay cũng có thông điệp riêng đấy nhé. Tôi không bao giờ nuôi móng tay quá dài, nên khi cần thiết có thể bấu nhẹ trên lưng người ấy. Nó thể hiện sự thiết tha, mãnh liệt, nồng nàn đôi khi còn là những tiếc nuối, đớn đau và bất lực…
Mỗi một cái ôm là tiếng nói tình cảm của con người. Vì thế, nó có ngôn ngữ riêng rất khác biệt. Cuộc sống luôn đầy dẫy những mưu toan. Chưa kể đến sự phát triển của công nghệ số thời đại 4.0, khiến chúng ta đang lười biểu đạt cảm xúc. Tại sao không dành những cái ôm để truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực nhất?! Cũng là để mỗi người nhận ra rằng mình không đơn độc trong cuộc hành trình đời người đã đang và sẽ đi qua...