Mối quan hệ giữa tôi và chị chồng không được tốt. Chị chồng luôn ỷ mình kiếm được nhiều tiền nên chẳng coi vợ chồng tôi ra gì. Lâu lâu về nhà chơi, chị ấy cứ vứt tiền lên bàn rồi lên giọng sai khiến tôi như sai giúp việc trong nhà.
Hôm qua chị ấy làm cơm mừng nhà mới nên gọi điện nhờ tôi đến giúp. Một mình tôi loay hoay nấu nướng dưới bếp suốt cả ngày, chị chồng chỉ lo lau dọn nhà và tiếp khách.
Đến chiều, chồng tôi sang thì chị chồng lại đuổi khéo: "Nhà mình ngày mai chị mới mời. Giờ toàn khách sang khách quý ở công ty. Thôi hai đứa về đi, mai hãy sang nhé". Chồng tôi tức đỏ mắt, không nghĩ lại bị chị gái đuổi thẳng như vậy.
Tôi bình tĩnh lấy trong túi xách món quà tặng chị ấy và nói ngày mai bận việc không đến được nên tặng quà trước. Chị chồng cầm lấy, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Đi được một lúc, tôi phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà chị ấy nên bảo chồng quay xe lại lấy. Sợ ảnh hưởng khách khứa của chị chồng nên tôi phải đi cửa sau gần bếp. Điện thoại tôi để trên giá bếp.
Nhưng khi thấy hộp quà nằm trong sọt rác, tôi lặng người. Chị chồng sao có thể coi thường chúng tôi như vậy?
Tôi cầm hộp quà ra cho chồng. Anh giận dữ cầm lấy rồi đi thẳng vào cửa chính, gọi chị chồng ra hỏi. Chị ấy lấp liếm là đã lấy quà ra rồi mới vứt hộp đi.
Chồng tôi mở hộp ngay trước mặt chị ấy. Trong đó là xấp tiền 50 triệu. Chị ấy sửng sốt nhìn vợ chồng tôi, không ngờ chúng tôi lại tặng món quà to như vậy.
Chồng tôi gắt gỏng bảo chị chồng đừng về nhà nữa. Anh ấy không có người chị khinh em ruột như thế. Chúng tôi đi về, chị chồng nhìn theo đầy tiếc nuối.
Bố mẹ chồng biết chuyện nổi giận đùng đùng mắng chửi con gái một trận. Chị ấy cũng về xin lỗi nhưng chúng tôi không tiếp đón. Người như chị ấy không xứng đáng nhận được sự tha thứ.