Ngô Khang (30 tuổi) sinh ra tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Dù đã 30 tuổi, cơ thể của Khang mãi dừng lại ở hình dạng của một đứa trẻ, với chiều cao chỉ 72 cm và nặng 9 kg. Từ khi sinh ra đến nay, Khang chỉ cao thêm 22 cm.
Từ nhỏ sức khỏe của Khang rất yếu, cậu thường xuyên bị bệnh và cả tuổi thơ gắn liền với bệnh viện. Dần dần lớn lên, bố mẹ Khang phát hiện ra cậu không thể phát triển như những đứa trẻ khác, cơ thể cậu không có chút thay đổi nào dù tuổi ngày càng tăng.
Do điều kiện gia đình khó khăn, đến năm 21 tuổi Khang mới có thể kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể. Theo lời bác sĩ, vì Khang hầu như không có tuyến yên tiết hormone tăng trưởng, do đó cậu không thể lớn lên một cách bình thường.
Sau 7 tháng sử dụng hormone tăng trưởng để điều trị, không những chiều cao của Khang không cải thiện mà kinh tế gia đình cậu cũng càng khó khăn hơn. Gia đình Khang phải buông xuôi hy vọng.
Vì Khang không thể lấy đồ vật ở trên cao và không thể đi được những đoạn đường xa, bố cậu vẫn thường phải bế Khang trên tay như một đứa trẻ mỗi khi ra ngoài.
Cơ thể nhỏ bé gây cản trở mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của Khang. Từ mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt... cậu đều phải nhờ sự hỗ trợ của bố.
Không chỉ vậy, cậu chỉ có thể đi học mẫu giáo với những đứa trẻ 3-4 tuổi và không có cơ hội hiểu biết về thế giới xung quanh.
Cũng vì dáng người nhỏ bé nên người lạ nhìn thấy Khang thường tưởng cậu là một đứa trẻ. Có người còn sờ nắn và ôm ấp như cách họ làm với những đứa bé. Điều này khiến Khang khó chịu và trở nên ít nói chuyện, thường xuyên trầm ngâm một mình.
"Mỗi khi ra khỏi nhà, người khác lại nhìn tôi như một đứa trẻ con. Tôi phải nói với họ rằng tôi không phải trẻ con" - Khang chia sẻ.
Cứ như vậy, cả hành trình lớn lên của Khang mắc kẹt trong hình hài một đứa bé 2 tuổi, lớn lên và già đi trong căn nhà nhỏ và trên đôi tay của cha mình.