Tôi và Vân quen nhau trong 1 quán bar nhỏ trên phố cổ, ban đầu tôi để ý nàng vì vẻ ngoài cá tính, xăm kín 2 chân, 1 bên tay và bông hồng đỏ phía sau lưng. Phải công nhận thêm 1 điều là Vân rất xinh, xinh theo kiểu thu hút nhưng lạnh lùng, không câu dẫn, không đò đưa. Dáng Vân cũng rất đẹp, khi tôi gặp Vân lần đầu em mặc chiếc váy đen, xẻ phần đùi, bên trên lả lơi phô đôi gò bồng đào căng tròn, càng nhìn càng thu hút.
Gặp nhau lần thứ 2 tôi chủ động làm quen Vân nhưng em từ chối. Bất ngờ, tôi lại gặp em lần tiếp theo, cũng ở quán đó. Lần này thì có duyên thực sự vì tôi không chủ ý đến tìm em. Vừa nhìn thấy tôi em thoáng chút ngạc nhiên rồi tươi cười cởi mở hơn. Hôm ấy tôi lấy được số điện thoại của nàng, kết bạn Zalo với em tôi càng ngỡ ngàng khi thấy ảnh em chụp cùng gia đình.
Trái đất nào có thể tròn hơn khi em là em của người yêu cũ vừa chia tay của tôi - tên là Huyền. Nhìn kĩ Vân có nhiều nét giống Huyền, khác là Huyền hiền lành, nhẹ nhàng hơn. 2 chị em cùng cha, cùng mẹ nhưng lối sống khác nhau hoàn toàn. Nếu Huyền chỉ suốt ngày đi làm về nhà nấu cơm, chờ đợi tôi đến đưa đi chơi thì Vân độc lập và thú vị. Cô bé này có thể gọi hội lên bar khi chán, đi hát khi vui, làm việc hết mình nhưng chơi cũng tới bến... đặc biệt, luôn để đàn ông trong thế phải chinh phục.
Tôi và Vân quen nhau trong 1 quán bar nhỏ trên phố cổ. Ảnh minh họa.
Rồi tôi lên 1 kế hoạch cho mình, kế hoạch cưa đổ Vân... Tôi giả vờ không biết Vân là ai, giả vờ coi như chưa từng vào Zalo của em. Hàng ngày, tôi gọi đồ ăn cho Vân, đến cổng công ty đón em về, đưa em đi ăn, tháp tùng em trên bar... Tất cả những điều tôi làm đều thể hiện rằng tôi là người con trai đáng tin tưởng và đang say em như điếu đổ.
Sau 3 tháng kiên trì, cuối cùng Vân cũng đổ gục. 1 hôm, em nhậu say đối tác rồi vô thức gọi tôi đến giải vây, đón em về. Sau khi chúc 1 lượt trong bàn nhậu, tôi xin phép đưa Vân về và được mọi người đồng ý. Trên đường về nhà, em kêu em mệt, muốn nghỉ ngơi. Tôi hiểu ý, tấp xe vào ngay 1 khách sạn ven đường, trong lúc chờ Vân đi tắm tôi gần như mất kiểm soát, thấy buồn ngủ nên ngủ thiếp đi.
Đêm đó, chúng tôi làm chuyện ấy với nhau trong tình trạng cả 2 cùng say mèm. Sáng tỉnh dậy tôi không thấy Vân đâu, em để lại tin nhắn nói em có việc nên phải về nhà trước, hơn nữa chuyện đêm qua em hơi ngại, mong tôi quên đi, em không muốn tôi nghĩ em là đứa con gái dễ dãi.Tôi bật cười vì con mồi đã cắn câu.
Những ngày tiếp theo tôi gần như bám dính lấy Vân, em cũng đáp lại nhiệt tình nhưng nói tới chuyện quan hệ thì em từ chối. Lần thì vì em đến ngày, lần lại mệt, người nhà gọi... Tôi chán nản mà bỏ cuộc, dù sao đây cũng chỉ là 1 màn kịch tôi dựng lên để trả thù Huyền, đâu cần xem là thật.
Tới lúc chơi đùa Vân chán chê, tôi nhắn tin cho Huyền, gửi cô ta bức ảnh tôi chụp được Vân trong đêm say, nói với Huyền, em cô ta say tôi như điếu đổ. Cả 2 chị em nhà họ đều giống nhau, ngu ngốc và dại trai. Sở dĩ tôi cay cú Huyền vì ngày đó tôi và Huyền chia tay vì cô ta cho rằng tôi thiếu sự quan tâm, phản bội, lăng nhăng.
1 tháng sau khi chia tay tôi bị đá ra khỏi công ty vì tư thù - Huyền lúc đó là trưởng phòng, còn tôi chỉ là trưởng nhóm. Phải mất 1 thời gian dài khó khăn tôi mới xin được việc ưng ý, bởithế tôi vẫn còn máu hận thù trong người vô cùng lớn.
Tin nhắn gửi về tôi như chết lặng, Huyền cũng gửi cho tôi 1 bức ảnh, cùng ở phòng khách sạn đó nhưng khác là tôi đang ôm ấpmột người đàn ông lạ- không phải Vân. Tôi sốc đánh rơi cả điện thoại, lập cập nhặt lên thì Huyền lại nhắn tới. "Anh nghĩ đi, hoặc đến cầu xin chị em tôi, hoặc cả nước sẽ được xem clip của anh cùng bạn trai".
Tôi nhắn lại rằng tôi sẽ thuê luật sư, sẽ đảm bảo khi cô ta tung lên thì sẽ đi tù vì tội phát tán clip nóng. Thế nhưng Huyền thách thức lại, rằng bố cô là làm ở văn phòng luật, nhà 3 đời truyền thống luật sư, tiền, quyền đều có đủ,... liệu 1 đứa con trai tỉnh lẻ như tôi đủ sức đấu lại không.
Từ kẻ giăng bẫy thành người mắc câu, tôi không biết đây có phải kế hoạch của chị em Huyền không, việc tình cờ gặp rồi yêu có phải cũng là do 2 người sắp xếp... Tôi đã thử đến tìm Huyền 2 lần nhưng chưa lần nào dám bấm chuông cửa. Tôi phải làm sao đây, không biết em có phải chỉ dọa tôi không hay định làm thật.