Tôi và vợ học cùng cấp 3, lên đại học mới yêu nhau. Gia đình đôi bên đều biết và khá ủng hộ. Ra trường, chúng tôi quyết định dọn về chung một nhà để tiết kiệm chi phí cũng là tiện bề chăm sóc nhau hơn. Hai đứa chúng tôi rất yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Chưa bao giờ làm cho đối phương phải buồn lòng.
Ở chung 2 năm thì chúng tôi tính chuyện cưới xin. Vì không muốn mang tiếng "ăn cơm trước kẻng" nên chúng tôi đều dùng biện pháp.
1 tháng trước ngày cưới, tôi có chuyến công tác xa nhà đột xuất. Vợ tôi một mình lo toan hết các khâu chuẩn bị đám cưới. Thương vợ nên tôi cô gắng hoàn thành công việc thật sớm để về.
|
Ảnh minh họa. |
1 tuần sau mọi thứ đã xong xuôi. Tôi vội vã trở về với vợ. Vì quá nhớ nhung nên ngay khi về tôi đã lao vào quấn quýt vợ. Cô ấy đáp lại tôi khá hờ hững nhưng nghĩ cô ấy mệt mỏi nên tôi bỏ qua. Nửa tháng sau ngày cưới vợ tôi nói có tin vui. Tôi háo hức chờ đợi đứa con đầu tiên của cuộc đời.
Nhưng có một điều băn khoăn khiến tôi mãi không lý giải nổi. Con trai tôi càng lớn càng không có nét gì giống tôi, nhà tôi hay vợ tôi. Ý nghĩ vợ tôi phản bội nhanh chóng bị dập tắt bởi tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ làm thế.
Cho đến một ngày. Hôm đó vợ ốm, tôi thay vợ đến đón con tại trường mẫu giáo. Tới nơi, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đang bế con tôi nói gì đó với cô giáo chủ nhiệm. Lạ là thằng bé không hề sợ sệt, còn tỏ ra rất thân mật. Một lúc, người đàn ông đó cho con tôi một túi quà rồi rời đi. Tôi tiến lại, hỏi thằng bé thì nó nói "bạn của mẹ, hay tới cho con kẹo lắm". Nghe thấy vậy tôi đã nghi nghi. Tôi quyết định phải làm cho ra nhẽ.
Những hôm sau, tôi lại bảo vợ để tôi đi đón con vì tôi muốn gần con nhiều hơn. Vợ đồng ý. Nhưng phải đến ngày thứ 3, tôi mới gặp lại người đàn ông đó. Lần này tôi thấy rõ khuôn mặt anh ta hơn. Tôi sa xẩm mặt mày nhìn con trai và anh ta giống nhau như 2 giọt nước. Có lẽ nào.
Tôi âm thầm mang con đi xét nghiệm máu. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà tôi choáng váng. Nó không phải con trai tôi. Tôi thực sự rất yêu vợ và con. Tôi phải làm sao bây giờ. Im lặng và sống hay nói ra tất cả đây...