Vợ chồng tôi sống ở thành phố, thỉnh thoảng cho con về quê thăm ông bà nội. Ngoài chồng tôi, bố mẹ chồng còn có một cô con gái. Cô ấy lấy chồng làng, cách nhà chồng tôi không xa. Gia đình em chồng thuộc diện khá giả ở trong làng.
Tôi và em chồng không có hiềm khích gì với nhau, nhưng tính tình hai chị em lại có phần hơi trái ngược. Em chồng tôi là hình mẫu của tuýp người "ham chơi lười làm".
Mỗi lần nhà chồng tôi có giỗ chạp hay công việc gì, dù ở ngay gần nhà bố mẹ nhưng cô ấy lại luôn là người xuất hiện muộn, thậm chí còn đến sau nhà tôi dù chúng tôi phải đi từ thành phố về.
Ảnh minh họa
Nhà em chồng không hề khó khăn, nhưng trước mặt vợ chồng tôi và anh em họ hàng, cô ấy luôn than vãn, kể khó kể khổ rồi lại lấy lý do để vay tiền mọi người. Tôi 2 lần cho em chồng vay 10 triệu và đến giờ cô ấy vẫn chưa chịu trả.
Tuần vừa rồi vợ chồng tôi về quê vì có chút giấy tờ cần xin xác nhận. Đúng dịp sinh nhật em chồng nên chồng tôi có rủ ghé nhà em chơi mà không báo trước. Trước khi đến tôi cũng đã chủ động mua quà tặng em chồng vì cô em này rất thích quà cáp, sống ảo.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tôi không vô tình thấy em chồng đang mặc chiếc váy giống y hệt cái của tôi để quên ở quê cách đây không lâu. Lần trước về quê nhưng tôi tìm mãi mà không thấy chiếc váy ấy.
Dù rất khó chịu khi bị lấy mất chiếc váy nhưng tôi vẫn cố tự nhiên nhất có thể. Nhưng đến khi vào trong nhà bếp rửa tay, tôi lại sững người khi thấy những đồ vật quen thuộc.
Từ chiếc nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố đến bộ nồi Đức 9 đáy, tất cả đều giống hệt những thứ mà tôi đã mua tặng bố mẹ chồng trước đó. Chúng giống nhau từ thương hiệu, màu sắc đến kiểu dáng. Không thể nào có sự trùng hợp đến thế được.
Lúc đó, tôi đã nghi nghi những vật dụng này là của tôi mua nhưng vì là sinh nhật em chồng nên tôi không tiện hỏi.
Quả nhiên, khi về nhà bố mẹ chồng, tôi tìm quanh bếp nhưng không thấy những đồ vật trên. Khi hỏi mẹ chồng, tôi nhận được câu trả lời, ông bà không dùng đến nên đã bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu.
Tuy nhiên, khi tôi đề cập đến việc nhìn thấy những đồ vật giống y hệt ở nhà em chồng, mẹ chồng tôi mới lúng túng nói hôm trước em chồng sang chơi thấy mấy cái máy đó nên xin về dùng.
Thật sự, khi biết những thứ mình mua mang về nhà chồng lại bị em chồng vô tư lấy mất khiến tôi vô cùng khó chịu. Vợ chồng tôi kinh tế chỉ ở mức bình thường, không dư dả nhiều. Những thứ đó, tôi mua để ông bà dùng hoặc khi nào về quê, chúng tôi sẽ dùng nếu có nhu cầu. Vậy mà lại bị em chồng lấy mất và nghiễm nhiên coi đó là của mình.
Còn chuyện chiếc váy nữa. Nếu cô ấy xin, tôi sẵn sàng cho. Đằng này, váy tôi treo trong tủ, em chồng sang tự ý lấy về mặc mà không nói với tôi câu nào. Đây là một sự tùy tiện quá mức. Nếu tôi không vô tình sang nhà em chồng thì làm sao biết được những chuyện này.
Tôi không muốn chỉ vì chiếc váy hay cái nồi mà chị em dâu thành ra bất hòa, khó xử. Còn bố mẹ chồng tôi nữa, liệu ông bà có đứng về phía tôi?
Tuy nhiên, cứ tình trạng này, về lâu dài tôi cũng thấy không ổn. Tôi không thể chịu ấm ức mãi được. Tôi nên làm thế nào với cô em chồng này?