Tôi là người đàn ông tồi, không đáng mặt làm chồng làm cha. Cũng vì điều này mà bao năm qua tôi luôn day dứt, ân hận nhưng chẳng dám nói lời xin lỗi. Tôi năm nay 58 tuổi, 2 đời vợ và có tổng 3 đứa con. Tôi lấy vợ từ năm 22 tuổi, sau một năm tôi lên chức bố. Nhưng đến khi con gái lên 2 tuổi tôi lại phải lòng người phụ nữ khác là Huyền - vợ thứ 2 của tôi.
Huyền độc thân, bằng tuổi vợ cũ tôi. Gặp Huyền, tôi như kẻ si tình, yêu cô ấy một cách điên cuồng. Vì muốn có danh phận, Huyền thúc giục tôi bỏ vợ theo cô ấy lên thành phố làm ăn, sinh sống. Tôi nghe lời cô ấy mà về ly hôn, ép vợ ký vào đơn bằng được. Cô ấy ôm con van nài tôi nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Tôi không cần ai ngoài Huyền cả.
Sau ly hôn, tôi chấm dứt liên lạc với vợ cũ rồi lấy vợ mới ngay. Vì Huyền cũng có bầu nên tôi bận chăm lo cho mẹ con cô ấy mà quên mất cô con gái đầu lòng của mình. Tôi không hỏi thăm cũng chẳng chu cấp gì. Tôi chỉ nghe họ hàng nói cô ấy đã đưa con về ngoại, còn đến với ai hay không tôi không rõ.
Cuộc sống trên thành phố của vợ chồng tôi không dễ dàng gì, ngày đi làm thuê, tối về lại phụ vợ bán hàng nên cũng bận. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi nói chung là ổn, có cãi vã nhưng không nhiều. Huyền luôn biết cách làm tôi yên lòng, tự hào về cô ấy. Có một điều duy nhất vợ bắt tôi hứa là không được liên quan gì đến vợ cũ, kể cả con riêng. Tôi đồng ý vì tôi cũng hết tình cảm với vợ cũ rồi.
Cuộc sống bận rộn, vất vả nên quay đi quay lại giờ tôi đã gần 60 tuổi, các con trưởng thành, sắp xây dựng gia đình hết cả. Mẹ tôi dạo này yếu hơn nên tôi về thăm bà liên tục. Bà tâm sự nhiều, còn bắt tôi phải đi tìm mẹ con Lê (vợ cũ) về cho mẹ, bà muốn gặp cháu gái. Tôi hứa mà lòng bao suy tư. Đã rất lâu rồi tôi không gặp mẹ con cô ấy, cũng chẳng biết họ còn ở quê ngoại không.
Sợ vợ biết lại giận nên tôi giấu cô ấy đi tìm con gái riêng. Thật may, vợ con vẫn ở nhà bà ngoại. Gặp Lê ở cổng tôi im lặng không biết nói gì, cô ấy giờ thay đổi nhiều quá. Tôi nói với Lê đến tìm con gái về gặp bà nội, cô ấy không cản, bảo tôi vào nhà con gái đang ở trong. Cô công chúa bé xíu ngày nào vẫn khóc đòi theo bố giờ đã lớn rồi. Nó giống mẹ hồi trẻ quá.
Sợ con không nhận ra mình, tôi giới thiệu luôn. Thế nhưng sắc mặt của con bé thay đổi hẳn. Nó cau có, khó chịu và đi vào phòng cầm tay người đàn ông tầm tuổi tôi bước ra rồi nói: "Tôi chỉ có duy nhất người bố này thôi. Bao năm qua ông ấy chăm sóc, thương yêu tôi vô điều kiện. Không như ai kia vứt bỏ cả con ruột để theo nhân tình!".
Tôi á khẩu trước lời con gái nói. Người đàn ông kia là dượng của nó, anh ta đã thay tôi làm bố một cách thật tốt. Còn tôi mang tiếng là ruột thịt nhưng chẳng làm tròn trách nhiệm. Tôi không biết nói gì, chỉ biết xin lỗi con rồi quay mặt bỏ đi.
Đúng là tôi không có tư cách để làm bố của con bé. Làm gì có người bố nào tồi như tôi chứ. Tuổi thơ của nó đã thiếu thốn tình thương của bố nên có lẽ nó rất giận tôi. Nhưng thật may người đàn ông kia đã bù đắp cho con gái tôi phần nào, tôi thấy mình tệ quá.
(Xin giấu tên)