33 tuổi tôi mới lấy vợ. Vợ kém tôi 5 tuổi, cô ấy là người giỏi làm kinh tế, chăm con cũng khéo. Cưới được người vợ như vậy tôi thấy mừng. Nhờ cô ấy mà tôi có 2 đứa con ngoan, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tôi tiết kiệm được kha khá từ khi có vợ. Vợ chồng tôi cưới muộn nên xác định đẻ luôn 2 đứa. Vì đẻ dày nên khi sinh bé thứ 2 vợ chồng tôi phải gửi đứa lớn về quê với ông bà nội.
Xa con, nhưng cuối tuần nào chúng tôi cũng về thăm cháu. Con bé xa bố mẹ từ nhỏ nên rất hiểu chuyện, nhìn con, vợ chồng tôi thấy tội nhưng chẳng biết làm thế nào. Bà nội còn bận ruộng vườn không lên ở với vợ chồng tôi được. Chúng tôi chỉ có thể gửi con về quê. Bố mẹ tôi có cháu về ở cùng cũng vui lắm, ông bà bảo sẽ trông cháu đến khi nào cháu đi học lớp 1 thì cho về. Vợ chồng tôi cũng tính thế.
Con về quê ông bà lo hết. Vợ chồng tôi cũng chỉ mua sữa, quần áo gửi về chứ không biếu thêm bố mẹ ít tiền nào cả. Tôi không cầm kinh tế nên không tự quyết được. Đã không ít lần tôi tâm sự với vợ, mỗi tháng gửi về cho bố mẹ 2 triệu, thêm vào để ông bà nuôi cháu nhưng vợ tôi gạt đi. Cô ấy bảo, ông bà vẫn lo được thì kệ ông bà. Vợ nói mà tôi buồn vô cùng.
Cho đến hôm vợ chồng tôi về quê ăn giỗ cụ, bác họ khoe con dâu tháng nào cũng gửi biếu 3 triệu để ông bà nuôi cháu. Bác quay sang hỏi vợ chồng tôi: "Hai đứa thêm với bố mẹ bao nhiêu? Chắc nhiều đấy nhỉ? Bác thấy bố mẹ cháu đưa cái Mít (con tôi) đi chợ mua đồ, sắm sửa cho nó suốt ấy". Tôi không biết trả lời sao chỉ cười, còn vợ thì bảo thẳng: "Cháu làm gì có mà biếu".
Mẹ tôi đứng ở gần đó cũng nghe tiếng, mẹ không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì cả. Nó là con vợ chồng tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm lo kinh tế, ông bà nuôi hộ là đã tốt lắm rồi. Vậy mà vợ cáu gắt lên với tôi: "Không có chuyện đó! 300 triệu bố mẹ cầm của anh từ trước khi lấy vợ không chịu trả. Giờ số tiền đó để nuôi cái Mít cũng chẳng hết! Bố mẹ không bỏ tiền túi ra nuôi cháu đâu!".
Vợ nhắc lại chuyện xưa mà tôi cứng họng. Trước kia chưa có vợ tôi tích cóp được 300 triệu gửi mẹ giữ, nhưng sau lấy vợ muốn lấy lại mẹ không đồng ý. Mẹ bảo là vốn riêng của tôi, bố mẹ giữ hộ chứ tôi lấy vợ, vợ tôi cầm thì chẳng biết thế nào mà lần. Vì chuyện đó mà vợ hậm hực, khó chịu với bố mẹ chồng suốt bao năm qua.
Chúng tôi cãi nhau nảy lửa, vợ tức giận 9h tối ôm đứa bé bỏ lên thành phố mà không chào hỏi bố mẹ chồng một câu. Tôi giận vợ, mặc kệ cô ấy. Bố mẹ có hỏi nguyên nhân cãi nhau, tôi chỉ ậm ừ không nói thật sợ họ suy nghĩ. Biết vậy, trước tôi không nói với vợ có 300 triệu kia thì giờ mọi chuyện đã khác. Tôi nên làm gì đây?
(Xin giấu tên)